Oneshot 2: Soleil - Khu căn hộ kì quái
Hóa ra, tôi đã được bà mình cứu giúp. Có lẽ, suốt đời này tôi cũng không thể quên đi ngày hôm ấy.
Sau khi hoàn thành chương trình đại học, tôi được nhận thực tập tại một công ty khá có tiếng. Do việc di chuyển từ nhà tới nơi làm việc quá đỗi khó khăn, tôi và mẹ đã chuyển tới một khu chung cư giữa lòng Seoul. Khu nhà nhìn chung khá gọn gàng, không xập xệ và cư dân ở đây có vẻ thân thiện. Tuy nhiên, tầng mà tôi cùng mẹ sống là ở tầng 9, xung quanh chẳng có ai, cả dãy hành lang dài chỉ có những căn hộ chưa có người thuê, nhất là căn phòng cuối dãy mang đến cho tôi cảm giác ớn lạnh.
Hàng lang tầng này khá là tối, do chỉ có duy nhất một bóng đèn ở đầu cầu thang. Sau khi chuyển vào, tôi có mang mấy chiếc bánh quy mẹ làm tặng cho cư dân các tầng dưới. Nhanh chân đi xuống tầng 8, tôi gõ cửa căn hộ 801. Ngay sau đấy, một bác gái với khuôn mặt hiền hậu, đuôi mắt có vết chân chim bước ra.
"Cháu chào bác, cháu là hàng xóm mới, mẹ cháu mới nướng chút bánh bảo cháu mang sang mời mọi người ạ."
Bác gái nghe vậy nụ cười càng tươi rói, niềm nở mời tôi vào nhà ngồi uống chút nước. Do không có việc gì quá gấp gáp, tôi cũng đồng ý theo bác vào nhà. Bác kể rằng mình đã sống ở đây gần nửa thế kỷ, nhìn khu nhà thay da đổi thịt trở thành như hiện nay. Bác không ở cùng con cháu, cứ mỗi tuần vào chủ nhật cả nhà mới quây quần về đây. Tôi cũng thấy thông cảm cho bác, cuộc sống bận rộn đã tước đi quá nhiều thứ, những giây phút hạnh phúc bên cạnh gia đình giờ cũng bị rút ngắn đáng kể.
Nghe bác nói vậy, tôi lại nhớ về những ngày còn nhỏ, khi mà tôi và mẹ còn ở ngoại thành Seoul. Nhà tôi nằm cạnh một cái hồ tự nhiên không sâu lắm, nhưng nước rất trong. Hằng ngày, tôi vẫn lén mẹ ra đó nghịch nước cùng mấy đứa trẻ trong xóm. Tiếng cười cứ tràn ngập của một khu xóm nhỏ, vọng vào nhà. Mẹ tôi thấy vậy liền cầm chổi ra dọa chúng tôi chạy tán loạn. Khoảng thời gian ấy yên bình biết bao. Càng lớn, chúng ta mới càng muốn trở lại tuổi thơ êm đềm, không lo cơm áo gạo tiền, phải công thành danh đạt trong mắt người đời.
Nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ tuổi tứ tuần sống một mình như vậy, tôi lại cảm thấy mình phải quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Gửi túi bánh cho bác gái, sau đó tôi gửi lời chào rồi quay lại căn hộ của mình.
"Cháu cảm ơn bác, chúc bác một buổi chiều tốt lành nhé."
Sau khi đưa hết chỗ bánh quy, tôi quay trở về căn hộ 903 của mình. Khi bước lên hành lang, sống lưng tôi bỗng chợt lạnh toát. Nhanh chân bước vào nhà với mẹ, tôi tự bắt mình tin rằng tất cả chỉ là do bản thân tự suy diễn mà thôi. Tôi ngồi cạnh mẹ đang đan len, mắt nhìn vào phía ảnh thờ của bà, miệng không ngừng lẩm nhẩm:
"Bà ơi, xin hãy bảo vệ cho cháu khỏi những thứ kia nhé."
Tối hôm ấy, tôi khóa kỹ cửa rồi quay trở về phòng mình. Lúc ấy đã là khoảng chín giờ ba mươi. Sau đó tôi lấy máy tính ra hoàn thành nốt một số công việc trên công ty. Thời gian cứ trôi, chẳng mấy chốc đã gần mười một rưỡi. Tự cảm thán rằng bản thân đã quá chăm chỉ, tôi mở cửa phòng ra phòng bếp lấy một ly nước, bỗng có tiếng gõ cửa phát ra. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ngày càng gần, chẳng mấy chốc tựa như có người nào đó đang đứng trước cửa căn hộ, đưa tay gõ cộc cộc ba tiếng. Tôi tái mặt vào phòng mình trùm chăn, tiếng gõ cửa vẫn không ngừng lại. Ba mươi phút sau, bầu không khí bỗng trở lại im lặng như thường, quỷ dị đến đáng sợ. Sống lưng tôi lạnh toát, tai ù đi. Tôi bắt mình phải chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuyển tập oneshot][MYG] Vùng đất vô thực
Fanfiction*Tuyển tập truyện tâm linh đến từ mọi nơi trên thế giới, được chuyển thể và kể lại qua lời văn của các thành viên khác nhau trong Nefelibata Team của chúng mình, với nhân vật chính là Min Yoongi. Các thành viên sẽ dùng câu cuối cùng trong oneshot củ...