Oneshot 1: Nguyên - 666
Mười giờ tối, bầu trời Seoul chỉ còn lại một màu đen kịt. Đường phố đã thưa người hẳn đi, âm thanh huyên náo cũng tắt dần. Tôi chậm rãi cước bộ, chân chậm chạp đạp lên những chiếc lá khô. Đến trạm xe buýt, tôi ngồi xuống, nhét quyển sổ ghi chép mình đang cầm trên tay vào balo, ung dung ngồi đợi xe.
Đã gần khuya, xe cộ không nhiều, và đây là chuyến cuối trong ngày. Vốn dĩ, bình thường tôi chẳng khi nào phải trở về vào giờ này. Xui xẻo thay, vì là sinh viên năm cuối của một ngôi trường danh giá, tôi đã kiên trì ở lại và làm luận án với nhóm bạn. Chờ thêm năm phút, tôi nhìn thấy ông Park, làm bảo vệ cho trường tôi. Hình như ông cũng không có xe riêng, chỉ có thể bắt xe buýt để trở về.
Năm nay đã qua tuổi tứ tuần, nên mặt ông đầy dấu vết của năm tháng. Vì có thâm niên, tính tình lại hết sức hiền hòa, thân thiện, nên ông rất được đám sinh viên trong trường yêu mến. Dáng người ông cao, lực lưỡng, do ngày trước từng làm quân nhân. Nghe đâu, khi xưa ông vì mải mê với công việc, nửa năm mới về nhà một lần, nên vợ ông sinh bệnh, rồi u uất qua đời. Điều đáng buồn là khi ấy, ông bận bịu công tác, nên không hề hay biết. Sau này, ông hối hận và bỏ nghề, rồi mới về trường tôi làm bảo vệ.
Thấy ông, tôi vội lễ phép chào:"Chào chú ạ. Hôm nay chú cũng đón xe buýt phải không?"
Ông cười, khiến những nếp nhăn ở đuôi mắt xô sát lại với nhau:"Mọi ngày phải hai hay ba giờ chú mới về. Nhưng do một họ hàng gần của chú vừa bị tai nạn, phải nhập viện, nên chú xin nghỉ sớm để đi thăm."
Tôi gật gù, ra vẻ đã hiểu. Khoảng mười phút sau, lại có hai người nữa bước vào trạm xe. Hình như họ là vợ chồng, tay đan tay trông vô cùng thân mật. Họ ngồi sát bên phải tôi, trò chuyện rôm rả, nào là chuyện nhà, nào là chuyện công ty. Không lâu, chuyến xe buýt chúng tôi đợi đã tới.
Mọi ngày, những chiếc xe buýt của thành phố luôn có màu xanh lơ của bầu trời, hoặc màu xanh lá nhẹ nhàng. Kì lạ thay, chiếc xe chúng tôi đón lại có một màu đen, trước mũi xe có tấm biển ghi số '666' màu đỏ, trông rất quái dị, lạ lùng. Xe dừng trước trạm, tiếng phanh lạch cạch, chứng tỏ dấu hiệu thời gian. Tài xế bấm kèn rõ to, sau đó gạt cửa ra, ý bảo chúng tôi bước lên.
Soát vé xong, chúng tôi mỗi người ngồi một góc. Đôi vợ chồng trẻ ngồi ở phía sau lưng tôi, chuyện trò hăng say. Ông Park ngồi ở hàng ghế B, ngang với hàng với tôi. Còn tôi thì ngồi ở hàng ghế A, tôi và ông cách người tài xế khoảng ba hàng ghế.
Tôi dựa người vào tấm kính xe, thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời về khuya, xung quanh tối thẫm một màu, quang cảnh tiêu điều và hoang sơ dần khi về tới ngoại ô thành phố. Nhà tôi cách Seoul khá xa, chừng mười km. Nếu bình thường, tôi đi xe buýt theo đường chính, trở về nhà sẽ chỉ mất hai mươi phút. Chỉ tiếc là gần đây con đường gần khu phố tôi ở bị nứt vỡ nghiêm trọng, phải tu bổ rất nhiều thời gian, xe buýt qua đó lại phải đi một con đường vòng khác xa hơn cỡ mười phút. Có khi, hôm nay tới mười một giờ, tôi mới về đến nhà. Là một thằng con trai, lớn xác và bước vào độ tuổi chững chạc, dĩ nhiên là bố mẹ không còn cấm tôi la cà đâu đó qua đêm. Nhưng dạo này, bố tôi đi công tác xa, mẹ thì ốm nặng, bỏ mẹ lâu như thế tôi cũng chẳng an tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuyển tập oneshot][MYG] Vùng đất vô thực
Hayran Kurgu*Tuyển tập truyện tâm linh đến từ mọi nơi trên thế giới, được chuyển thể và kể lại qua lời văn của các thành viên khác nhau trong Nefelibata Team của chúng mình, với nhân vật chính là Min Yoongi. Các thành viên sẽ dùng câu cuối cùng trong oneshot củ...