Oneshot 13: La - Hanako san

11 3 0
                                    

Quả là một lựa chọn không đường lui

Tệ thật đấy, tôi lại tỉnh giấc nữa rồi. Giật mình tỉnh dậy, đầu óc lại cứ choáng váng liên hồi. Toàn thân toát mồ hôi, nhưng lại cảm thấy rét run đến khó chịu. Có lẽ hôm nay Min Yoongi này phải xin phép nghỉ một buổi học rồi.

Nghe thấy có tiếng động trong phòng tôi, Hoseok liền mở toang cửa. Nhìn thằng bé lo lắng thế kia, tôi cũng thấy mình kì thật lại làm phiền cậu ấy đêm muộn thế này.

"Nè yoongi, anh không sao đấy chứ. Mặt anh đổ mồ hôi nhiều lắm đấy, để em đi lấy thau nước rửa mặt cho tỉnh nhé!" - Hoseok với giọng còn khàn khàn nói với tôi, chắc do còn ngái ngủ đây mà.

"Cảm ơn em nhé. Phiền em quá rồi."

" Haizz, thật là, không sao đâu. Anh đợi em một chút nhé!" - Dứt câu em ấy rời đi mất.

Tôi và Hoseok là sinh viên du học bên Nhật. Cả hai cùng sống với nhau được một khoảng thời gian rồi. Tôi quý thằng bé lắm, em vừa là người em vừa là người bạn thân của tôi. Em ấy đã giúp tôi rất nhiều khi gặp khó khăn, đặc biệt là lúc tôi điều trị tâm lý do một số kỉ niệm " đáng nhớ " xảy ra trong quá khứ. Những kí ức ấy cứ in sâu mãi trong bộ não không dứt ra được. Thời điểm xảy ra lúc đó như nào nhỉ?

Đó là quãng thời gian cấp hai, cũng tại Nhật Bản. Tôi được sống trước đó một năm cùng với ba của mình. Ông ấy có một công việc quan trọng cần giải quyết bên này, hình như bản hợp đồng gì đấy tôi không nhớ rõ. Ba của tôi lo lắng không ai chăm sóc cho tôi, vì dù sao tôi cũng đã mất mẹ khi còn nhỏ.. Chà, giờ tôi nhớ bà ấy quá. Nếu bây giờ bà ấy vẫn ôm tôi những lúc đau khổ, mệt mỏi thế này thì thật tốt..

Vì lo lắng cho tôi, nên ba cũng đã dẫn theo sang bên Nhật Bản để có thể tiện bề chăm sóc. Hai cha con cùng nhau tới một thị trấn nhỏ, tôi cũng được sắp xếp cho học ở một ngôi trường tại nơi này. Bẵng đi một thời gian lâu như vậy, nên tôi cũng quên mất tên của trường. Dù vậy tuy trải qua ở đây một thời gian ngắn, thì Min Yoongi này đã luôn nhớ mãi những cung bậc cảm xúc khác nhau nơi đây.

Trước đó ba tôi cũng rất gắt gao trong việc học của của tôi, nên ông cũng hay giám sát và cho tôi học học thêm nhiều ngôn ngữ, đặc biệt là Nhật và Anh. Dù vậy hồi đấy việc giao tiếp với họ ở nơi đây cũng thật khó khăn. Có điều, mọi người cũng thật sự thân thiện nên tôi đã bắt được nhịp làm quen được nhiều bạn mới hơn. Và tôi cũng đã gặp cô bé ấy Kane – san. Kane dễ thương lắm, giọng nói mềm mại và trong veo. Mới cấp hai thôi, nhưng vô cùng biết chăm sóc cho bản thân. Dáng người nhỏ con, mảnh khảnh. Nghe vậy thôi, nhưng rất thân thiện và mạnh mẽ vô cùng có vẻ do một phần Kane có đôi mắt to tròn, long lanh toát lên vẻ thông minh hóm hỉnh của cô ấy.Trông đáng yêu, gần gũi như thế. Thật sự là một ấn tượng lớn trong lòng tôi!

Nhưng lúc đấy đã có một sự việc xảy ra, khoảnh khắc kinh hoàng khi gặp thứ quỷ đó, mãi mãi về sau vẫn là một điều khủng khiếp khắc sâu trong tâm trí tôi. Biết sợ nhưng vẫn cứ đâm đầu, để rồi tôi chẳng thể có đường lui để thoát khỏi và ám ảnh về cái chết của cô bé ấy...

Kane và tôi rất hay trò chuyện với nhau, cô ấy học giỏi lắm. Chỉ dẫn tôi rất nhiều thứ, giúp tôi cải thiện tiếng Nhật tốt hơn. Giới thiệu biết bao điều hay ở thị trấn và cả Nhật Bản xinh đẹp này. Cùng với đấy là những mặt trái của cuộc sống bên ngoài, những bi kịch, những thứ đen tối. Mà con người ta lảng tránh, lo sợ và thờ ơ chẳng cứu giúp. Khi nói về những điều đó, con ngươi của cô ấy đen lại, sâu hút, thăm thẳm nhìn vào đôi mắt tôi. Thật sự, tôi như muốn chìm đắm trong đấy, cảm giác ngột ngạt kì lạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tuyển tập oneshot][MYG] Vùng đất vô thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ