Mạng sống của tôi còn có thể kéo dài được nữa hay không, điều đó ngay cả bản thân tôi cũng không rõ...
Từ cái ngày tôi được cứu lên, tôi liên tục mơ về người con gái kia, người mà Min YoonGi tôi đây từng nguyện thề sẽ yêu thương và chăm sóc cả đời. Ấy thế mà, giờ cô ấy dường như lại trở thành một cơn ác mộng sẽ đeo bám tôi cho đến những tháng ngày cuối cùng tôi có thể tồn tại.
------
Câu chuyện này phải lật lại từ đời ông Cố của tôi, nghe có vẻ đã khá lâu rồi, nhưng cho đến bây giờ câu chuyện ấy vẫn được truyền lại cho các đời con cháu như một lời nhắc nhở về những điểu xui rủi có thể xảy đến ở con sông chảy qua làng. Vào cái thuở ấy gia đình nhà ông Cố tôi vẫn còn nghèo lắm, phải nói là nghèo nhất cái làng này. Cả gia đình có mỗi cha ông làm trụ cột, hằng ngày ra ngoài sông đánh cá rồi đem bán mà phải nuôi thêm tới bốn cái miệng ăn ở nhà. Cũng chính vì vậy mà ông Cố tôi dù đã là thanh niên 16 – 17 tuổi mà nhìn như đứa trẻ mới lên 12. Một ngày nọ, cha của ông Cố tôi vẫn ra sông giăng lưới như thường lệ, nhưng hôm ấy dường như nước sông chảy xiết hơn, ào ào như dòng từ thượng nguồn đổ về. Ông lấy làm lạ lắm, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt qua một bên để giăng lưới bắt lấy đàn cá đang đổ dồn về đây. Ngay sau đó, ông đã thu được một mẻ cá đầy nên liền hô lên một cách vui sướng:
- A ha! Hôm nay thật may quá...ha ha ha.
Sau tiếng cười lớn của ông là một đợt gió to thổi tới, không dám chậm trễ, ông ấy liền mang cá vào chợ bày bán cùng với mấy sạp hàng khác. Người ta kéo đến lũ lượt, nào là để xem cá, để chỉ chỏ, bảo ông rằng tôi chỉ lấy khúc này, bỏ khúc kia....khiến cho ông làm chẳng ngơi tay.
- Anh Min hôm nay bội thu nhỉ? Cá tươi không hả anh?
- Tươi lắm, mấy cô cứ vào xem thoải mái nhé haha. – Ông vừa cười nói vừa nhiệt tình mời khách vào xem mấy con cá phải to bằng bắp chân người lớn.
Trời ngả tối, chợ vãn dần người mua, mấy sạp hàng bên cạnh cũng đã dọn dẹp gần hết. Trong cái xô của ông Min chỉ còn lại một con cá duy nhất, ông đành tự nhủ: "Dù sao mai cũng là cuối năm, để con cá này lại làm mâm cơm tử tế dâng các cụ vì đã phù hộ cho vậy". Nói rồi, ông chất xô cá lên thùng xe tự chế, lóc cóc đạp hết sức về nhà trước khi chẳng còn thấy rõ đường đi.
Đêm hôm ấy, bỗng nhiên ông Min lên cơn sốt cao, vợ con ông chạy qua chạy lại để chăm cho ông hết bệnh. Trong cái mệt nhoài và cơn miên man do bị cơn sốt hành hạ, ông đã mơ thấy một ông lão đã lớn tuổi nhưng tư thế oai phong lẫm liệt, tay cầm cây đinh ba chứng tỏ rất có quyền uy, thân mặc chiếc Hoàng bào, tự xưng là Long Vương đang ngự dưới biển sâu. Ngài nói rằng vì mai là cuối năm nên Thái tử ở Thượng nguồn quyết định về biển thăm Ngài, nhưng vô tình bị người đàn ông họ Min này bắt mất, cũng may là chưa bán cho ai. Ngày hôm sau, ngay sau khi đã hết sốt, phải lập tức thả Thái tử về sông, nếu không nghe theo thì cả nhà sẽ gặp phải tai họa.
Ngày hôm sau, khi ông Min tỉnh lại liền phát hiện mình thực sự đã hết sốt nên cảm thấy nghi hoặc không thôi. Trong lúc ông vẫn đàn phân vân có nên thả con cá kia như lời Long Vương trong giấc mơ nói hay không thì người vợ hiền dịu của ông bước vào phòng, trên tay còn có một bát thuốc còn đương nóng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuyển tập oneshot][MYG] Vùng đất vô thực
Fiksi Penggemar*Tuyển tập truyện tâm linh đến từ mọi nơi trên thế giới, được chuyển thể và kể lại qua lời văn của các thành viên khác nhau trong Nefelibata Team của chúng mình, với nhân vật chính là Min Yoongi. Các thành viên sẽ dùng câu cuối cùng trong oneshot củ...