Oneshot 5: Boya - Awsang

21 6 0
                                    


Người con gái trong tấm ảnh đang dần nở nụ cười và bốc cháy.

Đó chính là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy, trước khi đôi mắt dần trở nên mơ hồ cùng những ảo ảnh dị hợm và chúng đang từ từ nhấn chìm tôi vào bóng tối, với cơ thể cứng đờ nằm trên sàn gạch lạnh đầy máu tanh.

Giờ đây khi xung quanh tối đi, và những tiềm thức ít ỏi mà tôi gom nhặt được như một cuộn băng cassette cũ kĩ được bật lại, một cách chậm chạp và mờ ảo để đưa tiềm thức nhỏ nhoi yếu ớt của tôi quay trở lại trước mọi việc đã xảy ra. Khi mà sự việc đáng sợ và máu me kia chưa diễn ra trước mắt tôi, khi mà những hình ảnh màu đỏ rùng rợn đó chưa đâm sâu vào trí nhớ của tôi, và những thứ mà tôi phải đối mặt là quá sức của một con người. Và tôi tự đặt một dấu chấm hỏi cho mình, rằng, tại sao lại là tôi?

Min Yoongi tôi tại công ty chính là người có tài năng và tiềm lực nhất trong nhóm nhân viên thực tập mới đến trong năm nay. Vì luôn được cấp trên nói những lời khen ngợi có cánh tới tôi, vậy nên ở công ty, mọi người đều suy đoán "Min Yoongi, tên thực tập mới đẹp mã kia.", rằng thế nào cũng sẽ có dư khả năng để được thăng lên làm nhân viên cấp cao rất nhanh thôi, nếu cấp trên ban phát cơ hội xuống cho tôi, đó là những gì tôi nghe nhiều nhất qua những lời bàn tán trên dưới của công ty. Và suy đoán của mọi người đã đúng, vị cấp trên của công ty đó đưa tới cho tôi một chuyến công tác tại một chi nhánh của công ty ở Philippines với mục đích thử xem năng lực của tôi tới đâu. Bản thân tôi khá tự tin với quyết định này của cấp trên, vì thực lực của tôi là thật, bởi nếu tôi có năng lực thực sự và sẵn sàng để chứng minh nó thì tôi sẽ được cấp trên chú ý và cho tôi công tác dài hạn để được học hỏi thêm, và ngược lại, tôi sẽ bị tống cổ về nước tiếp nhận một chức nhân viên tầm thường như bao người khác. Sau đó, chỉ có thể cúi đầu nghe bọn họ vây lấy tôi ra làm thú tiêu khiển, và cố làm tăng sự tự tôn thấp hèn của bọn họ. Tôi không muốn điều ấy, vậy nên tôi đã chấp nhận ngay lập tức trong tâm thế luôn sẵn sàng chứng tỏ thực lực của mình, tôi xách vali lên và đặt chuyến bay Philippines gần nhất. Sau đó tôi đặt chân xuống sân bay lớn của thành phố Davao trên đảo Mindanao nằm tại miền nam của quần đảo Philippines, và cứ thế mà tôi công tác tại đây gần hai năm rồi.

Trong khoảng thời gian tưởng chừng như ngắn ngủi ấy, tôi luôn nỗ lực hết mình và thành công có được sự tín nhiệm của phía công ty chính, cấp trên đã nói tôi có thể ở đây thêm hai năm nữa và tôi vui vẻ chấp nhận lời đề nghị này. Đối với tôi, đây chính là cơ hội mà tôi có được sau gần chứng ấy hai năm công tác tại đây, khi chỉ mới là nhân viên thực tập, tôi tự hào điều ấy.

Tại nơi này, thời gian hai năm đó đã cho tôi được làm quen nhiều thứ, từ công việc, con người cùng phong tục tại nơi đây. Và đặt biệt hơn nữa chính là những người bạn tuyệt vời, với tôi, họ chính là những người bạn quý báu nên có trong đời. Thú thật, bọn họ đã giúp đỡ nhiều hơn chữ giúp trong lúc tôi gặp khó khăn vì thay đổi môi trường làm việc, tuy trong quá trình kết giao trước đó của chúng tôi khá gập ghềnh, nhưng giờ đây tôi với họ đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.

[Tuyển tập oneshot][MYG] Vùng đất vô thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ