"Pi!"
Win ôm ghì lấy người kia từ phía sau, đầu gục lên vai, dùng chất giọng nũng nịu mà gọi, cậu cần sự an ủi ngay lúc này.
"Chưa ăn gì phải không?"
Gương mặt úp vào tấm lưng rộng gật gật, Metawin chưa bao giờ để mình phải đói, nhưng hôm nay lại có thứ khiến cậu quên đi việc từ bữa sáng tới giờ cậu chưa ăn bất cứ thứ gì khác.
"Anh mua cơm bò xào húng quế cho em đây, ngồi xuống ăn đi, để đói ngất thì sao."
Win không tình nguyện buông người kia ra, nghe mùi bò và húng quế thì cái bao tử liền phản động. Win kéo ghế ngồi ngoan ngoãn, dĩa cơm thơm ngon bày trước mặt, muỗng nĩa cũng đầy đủ. Vì cơn đói, Win ăn ngấu nghiến, phút chốc dĩa cơm to đã sạch sẽ; người đối diện vừa ăn vừa nhìn con thỏ ham ăn trước mặt, dáng vẻ hừng hực đó khiến hắn cũng phải bật cười.
"No chưa?"
"Em no rồi Pi."
"Chưa no thì cũng không còn gì ăn đâu, anh mua có nhiêu đó thôi."
Win cười vui vẻ, mắt cũng cong một đường vì đồ ăn ngon và vì người mang chúng đến; nhưng phút chốc cậu lại chuyển trạng thái, gương mặt u sầu hẳn đi.
"Pi, Pi biết chuyện rồi chứ? Em..."
"Ừm, biết ngay lúc em vừa bốc cái thẻ ra rồi, báo chí cũng đăng loạn lên rồi."
"Pi, hức..." Win đột nhiên mếu máo, khuôn miệng luôn cười tươi xinh giờ lại méo xệch, nhưng trông vẫn đáng yêu lạ kì.
"Ủa, tự dưng khóc."
"Hức."
"Hơiz, nè, không khóc."
"Pí Bright, huhu, em phải đi nghĩa vụ, huhu..."
Bright cuống cuồng lên vì cậu nhóc to xác này, đột nhiên lại khóc òa lên; hắn không phải chưa bao giờ thấy nhóc khóc, nhưng mà đột ngột khi chỉ có hai người thế này, một người vụng về không biết an ủi như hắn thật không biết phải làm sao.
"Nè, nín dứt, nín chưa, nay em bướng quá vậy."
Bright rời khỏi ghế, lật đật sang chỗ cạnh Win, vỗ vỗ vai cậu em nhỏ, nhưng Win vẫn rấm rứt mà khóc.
Nhìn những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má có chút gầy; trong lòng anh bất chợt dâng lên cảm xúc bồn chồn, xót xa không tả được, chỉ muốn gấp gấp dỗ cho Win ngừng khóc, nhưng biết dỗ cái kiểu gì đây, hắn cực tệ trong mấy vụ này.
"Em khóc nữa anh đi về đó, anh không biết dỗ người khác, em biết rồi còn ngồi khóc loạn lên. Nè, anh về thật đó."
Bright làm động tác giả muốn đứng lên thì Win lập tức ghì hắn lại, úp mặt vào cổ hắn, cố nén tiếng nấc, nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi xuống. Bright bất lực thở dài, ngồi im để con thỏ này khóc cho thật đã, cổ áo ướt đẫm nhưng hắn cũng không còn tâm trí nào quan tâm. "Best partner" của hắn bỗng dưng bị mang đi mất, biết là chỉ 2 năm, nhưng cũng đâu phải 2 ngày; trong khoảng thời gian dài đó, ai biết sẽ có biến đổi gì. Bright gần như ôm Win trong lòng, một tay xoa xoa lưng cậu, dịu dàng vỗ về người kia. Bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với nhau kiểu như thế này, nhưng hôm nay vì cảm xúc dẫn dắt, Win muốn ôm Bright, và hắn cũng vậy, cũng muốn vỗ về cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao nhập ngũ
FanfictionMetawin nhập ngũ ở tuổi 23, giai đoạn đứng trên đỉnh cao danh vọng Môi trường mới khắc khổ lại gặp được người vừa quen vừa lạ.