Chương 97: Tiểu hoa cúc xin mày có liêm sỉ một chút!

824 47 32
                                    

Lệ Sa kém chút chạy với tốc độ cao nhất.

Nàng chỉ muốn đi nhanh một chút, cũng rất muốn đánh mình một bạt tay.

Khi đó lại không nghe được Thái Anh có chút dị thường sao?

Nếu không phải nàng nói tiếng xin lỗi... Chỉ sợ chính mình cũng không gọi lại.

Gắng sức đuổi tới bệnh viện, Lệ Sa cho xe dừng ở ven đường, chạy chậm đến tìm Trụ Hiện

"Ai!"

Trụ Hiện chờ ở đại sảnh, thấy Lệ Sa đến, bận bịu vẫy gọi nàng "Lệ Sa, bên này nè"

Lệ Sa chạy tới, bắn liên thanh hỏi nhanh "Thế nào? Thái Anh có gì nghiêm trọng không? Giải phẫu bao lâu rồi?"

"Không có việc gì, chỉ là viêm ruột thừa" Trụ Hiện đem một đống giấy tờ nhét cho nàng "Giường bệnh đã lo xong, chờ một lúc người được đẩy ra thì cô có thể tự mình xem, mấy ngày nay chăm sóc cô ấy cho thật tốt"

"..."

Nghe tới Thái Anh không sao, nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống, Lệ Sa đột nhiên do dự "Cô ấy sẽ để tôi chiếu cố sao?"

Trụ Hiện nghe xong, chán nản trợn mắt "Cô làm sao đột nhiên khó hiểu như thế hả?"

Lệ Sa không nói lời nào, trọn vẹn mấy chục giây mới nói "Cô ấy sớm không còn cần tôi, cô ấy ghét tôi, tôi..."

Nói không nổi, cho dù gần đây, thái độ Thái Anh đối với nàng đã có chuyển biến, Lệ Sa y nguyên phi thường bất an.

Tôi dựa vào, Trụ Hiện hai mắt trợn to "Cô ấy ghét cô còn gọi cho cô làm gì hả? Não cô có phải bị cửa kẹp nát rồi không?"

Dứt khoát giật lại tờ đơn trên tay Lệ Sa, Trụ Hiện quay đầu bước đi "Cô chăm sóc hay không chăm sóc"

Lệ Sa sững sờ, lại hoảng, gấp đến cản lại Trụ Hiện "Đừng! Tôi chiếu cố cô ấy là được chứ gì"

Thoáng cái cướp tờ đơn lại, bảo hộ trong tay.

Giống như nhìn kẻ ngu, Trụ Hiện thở dài nói "Được rồi, đừng xoắn xuýt, cô muốn cái gì, trực tiếp hỏi Thái Anh không phải tốt hơn sao?"

"..."

Giải phẫu tiến hành rất thuận lợi, Thái Anh rất nhanh được chuyển vào phòng bệnh.

Lệ Sa liền đi theo, mắt thấy sắc mặt Thái Anh tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, còn bị cắm ống tiểu, không khỏi đau lòng.

Mèo con...

Lệ Sa cẩn thận từng li từng tí đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ gò má nàng, Thái Anh tựa hồ khóc, hốc mắt có chút phiếm hồng

Thừa dịp lúc còn đang giải phẫu, Lệ Sa chạy tới siêu thị gần đó mua chút vật dụng hằng ngày, thuận tiện chiếu cố Thái Anh đang nằm viện.

Dược hiệu gây tê còn chưa tan, Thái Anh mê man nặng nề, trong phòng bệnh tạm thời chỉ còn mình nàng, bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh.

Lệ Sa đem cái chén mới mua, pha chút nước đường glucose đặt ở tủ đầu giường, sau đó lẳng lặng ngồi trông coi Thái Anh.

[Lichaeng - Cover] - Mèo Và Báo (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ