Chương 118: Một đêm mười bảy lần (H)

808 42 4
                                    

"Sa... Nhanh quá vậy?"

Thái Anh không thể tin được mình có thể làm Lệ Sa cao trào, nhưng ngón tay bên trong huyệt thịt rõ ràng cảm thấy loại rung động co rút.

Nàng còn chưa kịp cắm mấy lần mà?

Lệ Sa trên mặt cũng không có vẻ gì cao trào, chỉ là so với bình thường hơi đỏ một chút, so với Thái Anh tưởng tượng có chút chênh lệch.

Bản thân nàng cũng khôi phục rất nhanh, huyệt đạo dần lắng lại, cảm giác rung động chậm rãi liền lui, sau đó không còn gì.

Cái này khiến cho Thái Anh cảm thấy không thành công... Bởi vì nàng muốn thao khóc mèo to của nàng!

"Ba" một tiếng rút ngón tay ra, Thái Anh cúi đầu xuống, đẩy ra rừng rậm, cẩn thận nhìn một chút.

Âm thần hơi trướng, còn đang co rút một chút, huyệt phùng chặt chẽ dính đầy ái dịch, ướt nhè nhẹ trên cỏ dại.

Cái này... Liền không có rồi?

Mèo con rất phiền muộn, nhíu mày, ngón giữa đi vào huyệt phùng, cắm vào một chút xíu, xoay xoay, móc ra ái dịch.

Cả ngón tay đều ẩm ướt trơn bóng, Thái Anh rút tay về, nhìn đầu ngón tay ướt át, ngửi ngửi, sau đó nhét ngón tay vào trong miệng.

Mùi rất khó hình dung, nhàn nhạt, giống như không có gì đặc biệt.

Về phần cảm giác, giống như có chút mặn?

Thật tình liếm rồi nhấm nháp ngón tay như thế, Lệ Sa ngồi dậy nhìn đến kinh ngạc ngây người, máy móc chớp chớp mắt "Thái, Thái Anh?"

"Ừm?"

Thái Anh kịp phản ứng, mắt thấy Lệ Sa nhìn chằm chằm nàng, sững sờ, lập tức bình tĩnh mà lấy ngón tay lau lên áo, lau đến sạch sẽ.

"Làm gì?" Vừa lau vừa hỏi với sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn mà hù Lệ Sa "Nhìn cái gì, ngồi dựa vào đằng sau cho tôi!"

"...."

Mèo con khí thế hùng hổ, Lệ Sa nhìn mặt mà nói chuyện, ngoan ngoãn di chuyển về phía sau, dựa vào thành giường, ôm lấy một cái gối.

Con mắt tròn căng nhìn Thái Anh, thật giống như báo lớn ngoan ngoãn.

Thái Anh rốt cuộc lau ngón tay sạch sẽ, ngồi dậy quỳ bò về phía trước, gỡ tay Lệ Sa, nắm lấy gối của nàng, giật ra.

Lệ Sa không thể không di chuyển hướng chân, tư thế ngồi hình chữ M, lộ ra chỗ âm ướt át nhuận trượt.

Thái Anh không khách khí nắm cằm nàng, để nàng nhìn chính mình.

"Không cho phép phản kháng" nàng nói "đêm nay làm đủ mười bảy lần!"

Lệ Sa nghĩ, mười bảy lần, đại khái có thể khiến người biến thành suối phun.

Thái Anh hôn lên môi nàng, rất có lòng chiếm hữu mà hút cánh môi, khí thế bừng bừng đưa lưỡi đi vào.

"Ô~"

Hơi thở thoáng loạn quấn một chỗ, Lệ Sa mở rộng miệng, Thái Anh vội vội vàng vàng khuấy động bên trong, chủ động câu lưỡi nàng.

[Lichaeng - Cover] - Mèo Và Báo (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ