Chương 128: Mẹ đi uống nước nghe thấy

646 33 0
                                    

Suýt nữa suốt một đêm phiên vân phúc vũ, may mắn Lệ Sa còn nhớ đang ở nhà Thái Anh, chỉ làm nàng phun một lần.

Ga giường đều ẩm ướt, bất quá Thái Anh không còn sức để ý, cực kỳ buồn ngủ, đem móng vuốt cào người Lệ Sa, cứ như vậy nhắm mắt rơi vào trạng thái ngủ say.

Hôm sau.

Ngủ một giấc đen ngọt, lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, thoáng nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, đã nhanh tới mười một giờ.

Ngủ lâu như vậy sao?

Thái Anh cuống quýt ngồi dậy, xem xét bên người đã trống rỗng, Lệ Sa đã không còn ở đó.

Mèo to đâu?

Một mặt run run cái mũi nhỏ ngửi ngửi trong không khí có mùi của nàng hay không, một mặt tròng áo ngủ vào, Thái Anh đưa chân xuống đất tìm dép lê, vội vội vàng vàng xuống giường, mở cửa ra ngoài.

Thời điểm này ba nàng hẳn là mua nguyên liệu về nấu ăn, Thái Anh nghĩ đến liền đi vào nhà bếp.

Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng động, nhưng không đợi nàng vào xem ngọn ngành, sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm "Anh Anh"

Là Tống Kiều, Thái Anh xoay người "mẹ?"

"Rửa mặt chưa?"

Tống Kiều đứng ở cửa thư phòng, bĩu môi với nàng "Nếu như không bận bịu gì, xong việc vào thư phòng một chút"

Nói xong liền đi vào thư phòng, để mặc Thái Anh đứng ở đó, nghi hoặc chớp mắt, không rõ ràng lắm.

Đột nhiên kêu mình vào thư phòng, sẽ không phải là... phản đối chứ?

Trong lòng lập tức như đu dây, Thái Anh đứng ngốc một hồi mới đi rửa mặt, sau đó thấp thỏm đi vào thư phòng.

Tống Kiều cũng không có như nàng đoán mò, câu lệ thanh sắc, sắc mặt hoàn toàn như trước đó bình thản, ngồi ở trước bàn đọc sách.

Thái Anh quay đầu nhẹ nhàng đóng cửa, nỗi lòng vừa lo lắng vừa buông thõng một chút, thình lình nghe tiếng mẹ nàng nói:

"Buổi tối hôm qua tụi con lên giường hả?"

Lúc này Thái Anh mới tỉnh ngủ, đầu óc còn không rõ ràng lắm, thế là ngốc phu phu hỏi lại "Sao ạ?"

"Mẹ nói" Tống Kiều nhìn nàng, biểu lộ có chút vi diệu "con tối hôm qua có phải cùng Lệ Sa ở trong phòng lên giường không?"

Lên giường? Thái Anh ngây ra như phỗng... Là cái gì?

Tống Kiều dứt khoát bồi thêm một câu "Tối hôm qua mẹ đi uống nước, đi ngang qua phòng con, nghe thấy tiếng con rên rỉ"

Nghe, thấy, con, rên rỉ, trên giường!

Quỷ mới biết vì sao mẹ nàng có thể dùng ngữ khí bình thản nói ra những lời này, Thái Anh chỉ cảm thấy "ầm" một tiếng

Nổ tung.

Tống Kiều trông thấy mặt của con gái nhà mình, nổi lên chút xích hồng, toàn thân gần như đỏ thấu, so với tôm bị luộc còn đỏ hơn.

Chưa từng thấy Anh Anh đỏ mặt qua như thế.

Nhưng hình ảnh bề ngoài chỉ có thế, nếu như một người có thể hình tượng hoá nội tâm, Tống Kiều tuyệt đối sẽ có thể nhìn ra.

[Lichaeng - Cover] - Mèo Và Báo (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ