Chương 87: Mèo to là Lệ Sa

604 51 2
                                    

Hộp chuyển phát nhanh khiến Thái Anh xoắn xuýt, hai ngày sau đó vẫn không có "biến mất", chỉnh tề ở trong góc phòng phủ bụi.

Thái Anh rất muốn làm như không thấy, nhưng mà đồ dùng trong phòng nàng cũng không có bao nhiêu, trong phòng khách tuỳ tiện vẫn có thể trông thấy cái hộp.

Không biết ở trong hộp chứa cái gì, mỗi lần nghiêng mắt nhìn qua, liền khiến cho đầu Thái Anh to như cái đấu.

Để ở trong phòng cũng không sao.

Càng nghĩ càng xoắn xuýt hồi lâu, Thái Anh rốt cuộc hạ quyết tâm: trực tiếp đem sang Loan Hoàng, không thèm quan tâm nó có bị nhét vào kho nhận quà đóng bụi.

Bất quá trước khi đem đi giao cũng cần phải mở ra xem xét, Thái Anh suy nghĩ một lát, mặc dù không muốn nhìn đồ riêng tư của người khác, nhưng vạn nhất, bên trong có đồ không thể nói thì sao?

Đạo cụ của Lệ Sa từng dùng qua với nàng, vừa mới mở hộp, liền xấu hổ.

Lý do bảo thủ, Thái Anh quyết định mở thùng trước.

Nàng ôm cái thùng đặt lên bàn trà, cầm cây kéo cắt niêm phong, mở ra băng dán.

Rốt cuộc mở ra, Thái Anh xem xét, thấy bên trong chỉ có vài đồ lặt vặt lẻ tẻ.

Chén hình vuốt mèo, tập ghi chú hình mèo, mặt dây chuyền hình đuôi mèo nhỏ, còn có con rối mèo có móng vuốt lớn.

Xem ra Lệ Sa rất thích mèo...

Thái Anh lấy nó ra, nhìn con mèo cầu tài có chút suy nghĩ, bỗng nhiên không chắc chắn, đem cuốn ghi chú làm rơi xuống đất.

Góc sách va chạm xuống đất, trang bìa vỏ cứng lập tức văng ra, trong lúc vô tình lật ra, lộ ra nội dung trong tờ thứ nhất.

Vậy mà là bảng phác họa?

Thái Anh nhặt nó lên, mở ra xem, phát hiện rải rác ở nhiều trang là hình phác hoạ của quảng trường hoàng hậu.

Đèn đường, ghế dài, trung tâm thương mại... Góc độ này, không phải là nàng ngồi ở quảng trường hoàng hậu hay sao?

Trái tim không cách nào khống chế liền nhảy lên, Thái Anh lật trang kế tiếp.

Vẫn là hình phác hoạ, lần này là một con mèo nhỏ, ôm viên thuốc Oden, hình vẽ mười phần đáng yêu.

Một góc chính là dòng chữ thanh tú bay bổng: mèo con thích ăn Oden.

Lật thêm một tờ, cũng là hình mèo, cũng viết một dòng: Mèo con thích uống trà vị bưởi.

Thái Anh cảm thấy yết hầu có chút căng lên, nàng lật từng tờ, nhìn những chữ kia nghĩ: hình vẽ mèo con... Là nàng sao?

Đầu óc đột nhiên chập mạch không cách nào suy nghĩ.

Bức phác hoạ chỉ tầm mười trang, nàng rất nhanh lật hết, cuối cùng nhìn qua mấy đồ lẻ tẻ đặt trong phòng.

Những thứ này... vì nàng chuẩn bị sao?

Phía dưới tựa hồ còn có đồ, vằn báo đen trắng, đặt rất sâu, nhìn xem giống như khăn tắm

Thái Anh đem tất cả đồ lấy ra hết, đặt trên ghế sofa, bắt lấy đồ vật mềm mềm nhấc lên, lấy nó từ trong rương ra.

[Lichaeng - Cover] - Mèo Và Báo (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ