2

702 88 4
                                    

Việt Nam thẫn thờ cầm bát cháo ấm. Vẫn phải để Ba Que cốc vào đầu cậu một cái giục ăn. Khi ấy Việt Nam mới nhìn lại ông anh trai, cậu cười gượng.

Ba Que gườm gườm nhìn Nam:
- Sao vậy? Đồ ăn anh nấu mày có chê bao giờ đâu?

Nam lắc đầu. Cổ họng cậu giờ nóng như lửa, khô khốc đầy khó chịu. Nuốt thứ gì là đau điếng, kể cả nước. Vậy nên cậu mới không dám ăn đấy chứ, nhưng đồ anh Ba Que nấu ngon lắm. Việt Nam cầu còn không thể không ăn nữa là.

Ngước lên nhìn Ba Que lần nữa, Việt Nam chầm chậm xúc một muỗng nhỏ cháo kề lên miệng. Mùi cháo thơm làm cái bụng đói cồn cào của cậu sôi lên, nhưng cậu không thể nào nuốt trôi nổi. Cậu nuốt nước bọt một cái rồi bắt đầu ăn.

Ông anh trai nào đó đứng bên cạnh ngăn lại thì thấy Việt Nam khổ sở nén đau. Ba Que giật lấy bát cháo của người đang bất ngờ. Ôn tồn vỗ đầu cậu, xong mới ra ngoài nhanh chóng quay lại đưa cho cậu cốc sữa nóng.

"Ơ..."

"Ơ gì mà ơ! Đau không chịu bảo đâu. Uống đi".

"Ơ...vâng"

Việt Nam dường như rất vui, cũng rất cảm động một hơi uống hết cốc sữa. Còn thầm cảm ơn Ba Que rối rít. Những lần Ba Que chu đáo cậu thấy quen rồi, nhưng ổng nói dễ nghe thế này cậu không kìm được...sến vãi....

Việt Nam quay mặt cùng biểu cảm đầy sự gợi đòn.

- Này thằng kia! Mặt kiểu gì đấy hả?
- ...

***

Cậu chưa phải băng bó thêm thì còn chán. May có Mặt Trận ngăn lại không thì chiếc ghế nào đó đã bay vào đầu rồi. Mà Ba Que cũng chơi kì, chọi ghế thì yếu quá, thế nên Mặt Trận đã lấy điện thoại nokia ra, chất lượng cực kì uy tín, giá thành lại rẻ. Kiểu này rằm nay Nam được đón với ông bà là cái chắc. Và đừng có hỏi bất cứ thứ gì từ Việt Nam nữa. Hai anh trai cậu miễn phí, chỉ với 30k tiền ship là có thể sở hữu "hai trong một vật" phát ra cơm chó và chọi vào đầu bạn bất cứ thứ gì họ nhặt được rồi.

Cô y tá đẩy cửa vào thay túi truyền nước cho Việt Nam.

- Tao về đây, thương mày nhiều lắm...

Ông anh nhị chấm nước mắt nhưng hình như nó có vị ngòn ngọt thì phải. Nam siết tấm chăn đến nhàu nhưng miệng vẫn cười tươi. Lòng thì gào lên muốn gớt nước mắt: ai đó trao cho ổng giải Oscar với.

- Thương anh còn chưa hết anh lại thương em...ơ nhưng em thấy dao sau lưng anh là sao?

Ba Que nhíu mày lườm Việt Nam. Thấy cô y tá khúc khích cười thì xấu hổ đi ra cửa. Mặc dù Mặt Trận thì lôi Ba Que xềnh xệch đấy.
- Mày được...
- Dạ?

Cậu ngây thơ nghiêng đầu.

Má nó ngay lúc ấy Ba Que chỉ muốn đấm vào mặt thằng em trai. Hận cả đời không thể chạm tới nó, hận cả cái thằng người yêu này nữa, lúc nào cũng ngăn không cho người ta đánh. Mất nết quá đi mất.

[TẠM DROP] [Countryhumans] Sai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ