7

410 51 4
                                    

Tui đã quay lại sau nhiều tháng. Tui chỉ muốn nói là tui sửa mấy chap này để tình tiết logic hơn thôi. Xin cảm ơn.
___________

Một chút ảo tưởng thoáng qua có khiến người đau đớn?

Việt Nam chẳng ôm hắn, cũng chẳng nói với hắn cậu nhớ cậu rất nhiều. Chẳng có Việt Nam nào cả, là Japan. Ả đi motor tới.

- Cô sao lại quay lại?

Trung Quốc hỏi trong lúc Japan ngồi xuống cạnh hắn, cả người rã rời, tâm trạng lờ đờ không rõ. Hắn cố liếc mắt nhìn ả, tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào cả. Không phải đâu, ả khóc quá đủ rồi, khóc nhiều đến nỗi ả biết mình không thể khóc. Cũng không thể cười hạnh phúc thêm một lần nào nữa.

Japan mặc không quan tâm. "Nó còn không?". Ả hỏi đột ngột.

"Cái gì?"

"Chiếc váy trắng"

"Ý cô là sao?". Trung Quốc nhíu mày, xen chút ngạc nhiên.

"Tôi muốn giữ nó"

"Tại sao tôi phải đưa cho cô?".

"Vì đó là chiếc váy em ấy mặc trong lần đầu gặp tôi".

Kỉ niệm năm ấy bỗng ùa về, như mới chỉ ngày hôm qua, nhưng ngoài lòng Japan và Taiwan thì chẳng có ai hiểu rõ. Trên thiên đàng kia liệu em có đang nghe thấy tim ả dần vỡ đi vì em? Hay em vẫn đang than khóc cho số phận của mình, than khóc cho cuộc đời bạc mệnh không thể làm những việc em muốn làm nhất? Không thể ở bên ả, cùng ả sống trong một ngôi nhà nhỏ với những con mèo dễ thương?

"Vẫn trong căn hộ cũ, mở ngăn kéo dưới bàn học, ở đó có một bức thư cho cô".

Căn hộ mà hai ta đã từng sống chung... Giờ sẽ chỉ còn là kỉ niệm...

Japan không nói gì nữa. Ả lặng lẽ đứng dậy, lên xe rồ ga phóng đi. Mùi xăng dậy lên trong không khí ảm đạm.

Trung Quốc chậm rãi ngồi dậy. Có lẽ hôm nay hắn nên xin đổi ca. Mọi thứ quá đột ngột, hắn không tài nào lường trước được.

- Trung Quốc!!

Có giọng gọi lớn. Bóng nhỏ hớt hải chạy đuổi theo hắn, quen thuộc, rất quen thuộc.

"Tôi xin lỗi...".

Việt Nam bắt lấy tay hắn giữ một lúc lâu. Cả người cậu cảm tưởng như xoay vòng vòng. Chóng mặt đến đau đầu. Như có ai đó đập chiếc búa lớn vào đầu cậu không dứt.

Trung Quốc vội đỡ lấy Việt Nam, lo lắng quở trách:

- Cậu bây giờ sức khoẻ kém, chỉ có thể thăm mộ em ấy khi sức khoẻ tốt hơn. Chứ đừng cố lao lực như vậy

Thấy cậu lúng túng, đã vậy sự mệt mỏi qua hai chân run rẩy hắn cũng không dám mắng gì thêm. Chỉ ân cần đưa cậu quay trở lại ghế đá ngồi nghỉ.

Việt Nam mệt mỏi tựa vào ghế. Cậu khẽ nhíu mày vì cơn đau đầu.

"Tôi xin lỗi, vì làm phiền anh quá nhiều..."

"Cậu không có lỗi...không sao".

Khi cảm xúc dâng trào. Hắn nhớ Taiwan của hắn, ấm áp với những nụ cười, trong sáng và đáng yêu. Taiwan, mãi là đứa bé, nghịch ngợm hay đòi kẹo, dỗi hờn khi thất hứa. Taiwan, nhiều khi trưởng thành, hiểu chuyện đến đau lòng. Là tại hắn, tại hắn đã không lo cho em ấy đủ, hay là tại sự vô tâm của hắn. Lúc nào cũng lạnh nhạt, chưa một lần khen ngợi, cũng ít khi quan tâm, chỉ có thể âm thầm dõi theo từ đằng sau. Hay có phải là do kiếp trước hắn đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng để kiếp này em bù đắp cho hắn không.

[TẠM DROP] [Countryhumans] Sai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ