3

545 70 4
                                    

China miễn cưỡng đỡ Việt Nam. Có một sự rụt rè khi chạm vào lớp áo trắng bệnh nhân của cậu. Ôi cái hương hoa sen thanh khiết ấy, lần nào cũng làm tim hắn đập thình thịch mãi không thôi. Đương nhiên hắn chẳng phải kẻ bệnh hoạn, nhưng hắn sẵn sàng đấm bỏ mẹ thằng nào chê cậu đấy nhé. Nên cứ liệu chừng.

Hắn dìu Việt Nam lên ghế, lấy thân phận của một bác sĩ đưa tay nên má cậu khẽ vuốt. Đôi má bánh bao mềm mịn, phúng phính chẳng phù hợp với đôi mắt mệt mỏi và buồn bã ấy chút nào.

- Làm cái gì vậy!?

Việt Nam thẳng thừng gạt tay Trung Quốc làm hắn có chút bỡ ngỡ. Hắn lúng túng giải thích: "Tôi chỉ muốn xem thân nhiệt của cậu đến mức nào thôi".

Cậu trừng mắt nhìn Trung Quốc, rồi lại thở dài. Đầu óc cậu trống rỗng, nghĩ cái này cũng chẳng được mà làm cái kia cũng không xong.

- C-cậu rất lạnh đấy Việt Nam... - Trung Quốc mím môi.
- H-hả???

Rõ ràng là cậu thấy rất nóng trong người, rất ngột ngạt. Trùng hợp thay bàn tay của hắn vừa chạm vào đã xoa dịu đi cái nóng. Thế nên cậu mới không nổi giận với hắn và cả chính mình đấy chứ.

Trung Quốc tỏ rõ vẻ hoảng loạn một lúc, hắn đang nghĩ tới hắn của 10 phút trước:
- Những lời tôi nói trong phòng bệnh...cậu nghe thấy rồi??
- Ừ, nghe rồi

Việt Nam dửng dưng đáp lại. Chuyện này có trời biết, đất biết, mọi người đều biết vậy cớ gì mà cậu không biết được. Cậu đã quá quen, nó sảy ra như cơm bữa vậy. Trung Quốc dù chẳng phải kẻ bám dai cậu, cũng chẳng phải người sến súa, nói nhiều, nhưng Việt Nam vẫn rất ghét Trung Quốc. Phải chăng từ cuộc chiến tranh khi xưa đến bây giờ vẫn chưa thể nào có kết thúc? Hay do nỗi oán hận thù sâu năm ấy đã khắc lên hai chữ đau đớn để rồi giữa hai người khoảng cách ngày một lớn hơn?

Việt Nam là một người có tâm lí không ổn định. Cậu hay thiếu lí trí và tuyệt nhiên sẽ làm những hành động thiếu suy nghĩ nếu không có ai ở bên can ngăn. Hơn 30 lần tự sát không thành công, 22 lần làm bản thân bị thương nặng, và 1 lần đã liên lụy tới những người xung quanh.

Cậu khó khăn điều chỉnh nhịp thở, vô thức tựa vào vai China. Cơn buồn ngủ đã kéo tới tự bao giờ, cậu ngáp dài, mặc cho người kia cực kì cứng ngắc và khó xử.

"Anh thích tôi được bao lâu rồi? Hai năm, ba năm hoặc chẳng thích tôi?"

"Sáu năm...có chuyện gì...?"

Ồ, Việt Nam không biết hắn thích mình từ lúc nhỏ đấy.

"Vì sao lại thích tôi?"

"Tôi...cậu đã từng thích một ai đó chưa?"

"Chưa từng"

"Vậy thì cậu không thể nào hiểu được đâu, nó phức tạp lắm"

"Thích một người thì có gì phức tạp chứ?"

Cuộc nói chuyện kết thúc tại đấy khiến cho bầu không khí xung quang hai người càng lúc càng ảm đạm. Trung Quốc còn không dám thở mạnh đến khi chợt nhận ra Việt Nam đã thiu thiu ngủ từ lúc nào.

Tâm trạng hắn rối bời bởi những lời nói của Việt Nam. Tại sao cậu lại hỏi hắn câu đó, tại sao chứ? Nó chẳng đem cho Trung Quốc chút hy vọng nào cả, chỉ làm hắn thấy tuyệt vọng hơn.

[TẠM DROP] [Countryhumans] Sai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ