6 (15+)

1K 68 8
                                    


Gió lạnh thổi qua mái tóc cậu, không nhân nhượng trượt qua làn da sớm đã trắng bệch xanh xao vì cơn giá rét ấy.

Việt Nam rùng mình mấy lần, thầm chửi thề mùa đông năm nay lạnh đến khó tả. Không phải vì hắn đi công tác chưa về thì cậu đã không phải vác thân xác của mình ra ngoài chỉ để mua một cốc cà phê rồi.

Nhắc mới nhớ. Trung Quốc của cậu dạo này bận nhiều việc, người gầy ốm xanh xao hơn cả cậu nữa. Kiểu này về cậu phải chăm hắn cho mập mới hả lòng, chứ thường ngày hắn có cái gì là cứ nhét cho cậu ăn suốt, nhưng mà cậu ăn hoài không có tăng cân nên thành ra hắn chiều cậu quá, cái gì cũng mua cho cậu nếm thử. Đúng là tên kén ăn chệt tiệt. Việt Nam lầm bầm, người nào đó đang tắm hắt xì một cái lớn. Ông bà nói chẳng bao giờ sai đâu.

Kể từ hôm đó đã một tuần, rồi 2 tuần trôi qua. Việt Nam không có Trung Quốc như được mùa, quẩy banh nóc không biết trời đất mặc cho Trung Quốc khóc ròng. Hắn bất lực, lúc call nhau vẫn còn "tao uống nữa!!" thì hắn mỉm cười ra nước mắt luôn. Khoảnh khắc ấy hắn nhận ra rằng hoá ra lấy nhau về cũng chỉ cho có.....

Và hắn quyết định về sớm hơn dự định để tạo bất ngờ cho Việt Nam.

Hơn 1 giờ sáng hắn từ Mỹ về. Bắt xe chạy cũng hơn 2 tiếng. Rón rén dùng chìa khoá dự phòng mở cửa nhà. Rồi vui vẻ nhón chân đi vào, vừa đi vừa sung sướng. Chắc Việt Nam sẽ vui lắm.

Việt Nam ngủ say. Hắn chậm rãi nằm xuống giường, tay lớn ấm áp luồn vào bọc chăn, khẽ ôm lấy eo nhỏ của cậu siết nhẹ.

Việt Nam giật mình nhưng khi nghe thấy tiếng Trung Quốc đều đều bên tai, cậu càng không muốn tin, xoay người vùi sâu vào lồng ngực thơm mùi nước xả vải của hắn. Nức lên tiếng khóc nhỏ cùng lời trách móc: "Đồ tồi này, sao giờ mới chịu vác mặt về?!"

"Nhớ thật đấy à?".

"Chứ sao!".

Việt Nam trong lòng ấm áp, nước mắt cậu lại càng ấm hơn.

- Mấy đêm không ngủ rồi? Ngủ chút đi, đừng khóc...

Tay trên lưng vẫn vỗ về, Trung Quốc dường như vô thức ôm một cái gối, xoa xoa lưng Việt Nam rồi hôn lên mái tóc mềm. Hắn bỗng cảm thán:
- Em gầy thế? Ở nhà không lo được cho mình à?

Chỉ có tiếng sụt sịt đáp lại.

- Thôi, ngủ đi, muốn ăn gì mai tôi nấu cho
- Hứa đi - Giọng cậu nghèn nghẹn một cách buồn cười
- Hả?
- Hứa có được không?
- Được rồi tôi hứa, tôi có bao giờ nuốt lời em đâu mà sợ chứ...

Cuộc nói chuyện kết thúc khi cơn buồn ngủ của cậu kéo đến. Mắt nặng trĩu và dần khép lại, Việt Nam thở nhẹ. Không gian lúc ấy yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe tiếng tim cậu và hắn cùng đập như hoà làm một.

Hắn lắc đầu tự cười mình. Khi yêu rồi mới thấy tình yêu rất dễ trao đi nhiều, nhận lại cũng nhiều. Nhưng đâu ai biết hắn đã khó khăn thế nào để yêu được cậu. Việt Nam lúc đầu chẳng ưa Trung Quốc đâu. Hắn thừa hiểu dù cậu chẳng bao giờ tiếp chuyện với hắn. Cái biểu cảm lạnh nhạt ấy và đôi mắt căm hận chăm chăm nhìn hắn đến bây giờ hắn vẫn không thể nào quên được. Dù Việt Nam hiện tại đã nằm gọn trong vòng tay hắn, đeo chiếc nhẫn vàng khắc chữ Trung Quốc.

[TẠM DROP] [Countryhumans] Sai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ