Phồn hoa điêu tàn!

257 16 0
                                    

Sau khi rời đi, Vương Nhất Bác lên xe rồi chạy về nhà nhưng đường phố lại đông nghẹt người, hơn nữa lại kẹt xe, cậu chạy được một lúc thì lại phải chờ. Thiếu sự kiên nhẫn cậu mở cửa xuống xe rồi một mình lách qua các kẽ mà hàng xe xếp hàng dài chờ đợi

Vốn định phóng xe đến một nơi yên tĩnh để giải tỏa, nhưng đường phố lại chật chội, đành phải bỏ xe mà tự đi. Nhìn lên tấm màn hình quảng cáo, họ đang quảng cáo một thương hiệu thời trang lớn. Cậu chỉ biết đứng nhìn lên tấm màn hình, trong lòng toàn những loại cảm xúc chen nhau đầy hỗn độn

Đột nhiên trong túi áo lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Nhất Bác còn chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia lại vang lên với tiếng kêu vội vã

- Nhất Bác! Có phải cậu đã khoác áo cho Tiêu Chiến không? Nếu tôi đoán không nhầm thì hình như cậu ấy xảy ra tai nạn rồi!

Vương Nhất Bác thâm tâm rất muốn hỏi lại "Thật sao? Ở đâu, tôi sẽ chạy qua đó ngay!" Nhưng đôi chân cứ đứng khựng lại đó, không nói gì cũng không hành động gì cả. Đầu dây bên kia phải gọi lại ba lần Nhất Bác, cậu mới động đậy khóe mắt

- Tôi đây!

- Sao cậu im lặng vậy? Không phải người cậu muốn tìm xảy ra chuyện sao? Hai người cãi nhau à?

Không nghe tiếng gì nữa cả, chỉ nghe thấy tiếng thở dài đáp lại

- Tôi không có tư cách gặp lại anh ấy nữa! Anh xem, đưa anh ấy vào bệnh viện giúp tôi!

Đầu dây bên kia liền nổi nóng một trận

- Vương Nhất Bác rốt cuộc cậu có đến hay không? Nghe nói vụ này có rất nhiều người chết, không phải chỉ duy nhất một mình cậu ta. Mau đến đây, nếu không cậu sẽ hối hận cả đời!

Vương Nhất Bác không thể khống chế được lý trí nữa bèn phải quay đầu chạy đi. Cậu chạy đi tìm Tiêu Chiến, chạy đến hai chân đã mệt mỏi muốn dừng lại nhưng trái tim của cậu không phải sắt đá sao có thể dửng dưng nghe theo lý trí. Trái tim không cho phép, cậu tiếp tục chạy đi, cậu chạy đến một nơi có nhiều cảnh sát vây quanh, bên trong là hàng rào chắn, máu đổ loang lổ, nhiều người vây quanh lại đông kín. Tim cậu càng lúc càng đập mạnh, cả cơ thể run lên đầy sợ hãi. Không che giấu được cảm xúc thật của chính bản thân, cậu hoảng hốt điên cuồng chạy vào, các nhân viên cảnh sát ngăn cản cậu lại nhưng cậu vẫn vùng vẫy, hoảng loạn nói với cảnh sát

- Tôi là người nhà của anh ta. Tôi là Vương Nhất Bác. Nếu như hôm nay anh không cho tôi vào thì anh sẽ sớm nhận được thư sa thải từ cấp trên!

Cảnh sát đương nhiên biết Vương Nhất Bác uy tín, nhìn vẻ mặt biết chắc không phải nói dối, nhưng đây là nhiệm vụ anh cần phải làm, không thể vì một lời nói mà làm trái được. Đó là quy tắc!

- Nếu anh không muốn gia đình gặp chuyện thì nhanh chóng cho tôi vào ngay!

Hơi thở hổn hển và đôi mắt sắc lạnh nhìn cảnh sát. Vì bất đắc dĩ nên phải nói lời đe doạ người khác. Mỗi con người thật ra đều có một sự kiên định hoàn hảo, nhưng khi nhắc đến thứ quan trọng nhất xảy ra chuyện, dù biết đó không phải sự thật nhưng trái tim vẫn sẽ kích động một chút. Chúng ta đôi khi đã cố căn dặn rằng phải thật bình tĩnh nhưng khi rơi vào trường hợp đó thì một khắt cũng không có thời gian nhường chỗ cho sự sợ hãi. Anh cảnh sát hết cách đành phải nhanh chóng mở rào chắn cho Nhất Bác chạy vào. Cậu chạy vào rồi tìm khắp nơi, nhỡ có bác sĩ đưa ra được một con người nào nằm trên nệm trắng thì Nhất Bác đều dở tấm vải trắng che mặt nạn nhân ra không một chút do dự. Cậu điên cuồng đi tìm, tìm đến mức lý trí của bản thân giống như không còn tồn tại nữa, trong đầu chỉ có duy nhất một lời cầu rằng xin hãy cho anh ấy được bình yên. Trái tim cậu gần như nghẹt thở, từ nhỏ cậu đã bị bệnh tim bẩm sinh, mỗi lần sốc hay tim đập mạnh thì lại có cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung, hơi thở gấp gáp kéo hết tất cả nỗi sợ cùng hòa cùng bóng đêm

(Bác Chiến) Đoạn Tuyệt Tình Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ