"5.3.2022💔"
Trời đã chuyển sang đêm, trên đường cũng thưa vắng đi ít người. Ánh đèn cũng như màn đêm mà ngất lịm đi, ngồi trước tiệm tạp hoá, trên tay là cái túi nhỏ đồ ăn mà Nhất Bác để lại, Tiêu Chiến nắm chặt chiếc túi nhỏ, không kiềm được nước mắt khi nhớ lại quá khứ đầy đen tối ấy của mình. Nhưng bây giờ anh rơi nước mắt cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nhất Bác rời đi, phố đêm cũng dần tàn, cảm giác thế giới này không còn gì có thể ở bên cạnh anh nữa. Nhưng biết có thể làm gì cho hiện tại?. Anh gạt nước mắt đi, khoác chiếc áo mà Nhất Bác khoác lên vai cho anh rồi rời đi khỏi tiệm tạp hóa vắng khách
Anh đi tiếp một đoạn đường khá dài mới đến được trung tâm thành phố, nơi người người đi qua đi lại. Tưởng chừng thế giới đã bỏ rơi anh. Nhưng không! Anh chỉ là đang đứng ở nơi bóng tối, chưa đi đến nơi chứa ánh sáng mà thôi. Nhưng đến được nơi ánh sáng rồi thì có thể làm gì? Anh hiện giờ đã không còn ánh sáng nữa rồi, cho dù ánh sáng có đến gần, dang tay tiếp đến thì anh vẫn là một người mờ nhạt, bị bao trùm bởi vực sâu bóng đêm vô tận mà thôi
Anh đi tắp vào vỉa hè, một mình một thân. Đi đến ngã tư của đường, anh không suy nghĩ, không chú ý đến xung quanh mà đi thẳng qua như xác không hồn. Hàng ngàn chiếc xe ô tô không dừng lại cho anh qua nhưng cũng thật ngốc, anh là đang đi sai đường mà. Thế giới này vô cảm và lạnh lẽo như vậy, làm sao có thể quan tâm đến sự tồn tại của anh được chứ? Nhiều xe cứ thế bóp còi ra hiệu cho anh tránh đường nhưng anh không hề biết chuyện gì cả. Ra được giữa trung tâm anh bỗng dừng lại, đầu nghiêng qua phía nhiều xe, anh khẽ nhắm mắt lại dường như muốn xe đụng trúng anh, cả người cứng đờ không một chút cảm xúc nào. Có thể cơ thể anh đã mất hết sức lực, không còn sức để tránh ra một bên nữa, hoặc có lẽ anh thật sự muốn biến mất trong thế giới dưới đáy vực sâu, mãi mãi không có cơ hội ngóc đầu vực dậy, hoặc có lẽ người anh ấy thương cũng bỏ anh ấy mà đi rồi
Ông trời ơi! Cớ sao lại còn khiến cả thân xác lẫn tâm hồn người tan nát lại có thể đi tìm con đường chết thế kia? Người ta thường nói "Hoa trên giấy không sương hoa vẫn nở. Thương em rồi dù trắc trở vẫn thương" Vậy mà bây giờ đoá hoa hồng xinh đẹp từng rất được bảo bọc đã vội tàn, người thương cũng không ở tại nơi đây cứu vớt tấm thân tàn của người con trai từng có một đời hào hoa
Vương Nhất Bác! Cuộc đời này của anh quá bất hạnh phải không em? Chết rồi! Chết rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Yêu hận của kiếp này cũng sẽ được cắt bỏ, buông bỏ hết tất cả mọi thứ thuộc về anh......để em có thể một đời sống hạnh phúc viên mãn. Đau khổ, yêu đương, nhớ nhung, tất cả đều kết thúc tại đây.....
Vào thời khắc anh đang chuẩn bị dâng mình cho chiếc xe ô tô lao đến như con hổ đói phía trước thì như có một đoá hoa nào đó nhẹ nhàng ôm lấy bản thân anh di chuyển mạnh sang đến tận vỉa hè lớn
Dòng cảm xúc lặng lại, không có cảm giác đau đớn toàn thân, máu tươi không từ đầu mà chảy xuống, không có cảm giác cơ thể đang nằm trên mặt đất chuẩn bị cho thể xác được vào bệnh viện và tâm hồn được uống canh mạnh bà. Chỉ có cảm giác đầu mình đau dữ dội, xung quanh toàn tiếng còi xe và tiếng của một người có vẻ xa lạ "Không sao chứ?". Anh mở mắt ra, bóng hình mờ ảo hiện lên trong mắt Tiêu Chiến, anh cười nhạt nhẽo, hàng mi ướt đẫm nhưng cũng chẳng còn lại giọt nước mắt nào rơi xuống nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Đoạn Tuyệt Tình Yêu!
FanficHoa cải lưu giữ bao kỷ niệm Tình ta như hoa hồng luyến gió Đô thị phồn hoa vẫn chia xa! P/s: Các tình tiết trong truyện chỉ là bịa đặt, là do tác giả tự viết! Các câu chuyện trong truyện không có thật! Xin đừng áp dụng hoàn cảnh vào thực tế! Mong đừ...