Dĩ vãng!

314 20 1
                                    


"12 năm trước!"

"5.3.2010💛"

"Bộp bộp"

Một khung cảnh đánh nhau ở phía trước. Cậu bé khoảng chừng 16-17 tuổi ôm đầu chịu đựng trong vách tường. Xung quanh toàn những tên to bự, hung hăng

- Đại ca! Có muốn đánh tiếp không?

Người được gọi là đại ca đó ngồi xuống nhếch mép

- Ngày mai, mang tiền lên nộp cho tao biết chưa? Nếu như không có thì sẽ không đơn giản là bị đánh như hôm nay đâu

Nói xong hắn cùng đồng bọn của mình rời đi trong một vẻ ngạo mạn khác thường. Cậu bé nhỏ thân thể đầy vết thương cố đứng dậy với vẻ khó khăn, khuôn mặt non trẻ từ từ bước từng bước nhỏ, đôi chân cà nhắc tự mình khó khăn đi về phía trước. Ra đến cổng trường đầu óc cậu choáng váng, bước chân loạng choạng. Đôi mắt cậu nặng xuống, tất cả mọi thứ trước mặt đều rơi vào hư ảo cơ thể đều thả lỏng ra rồi vô thức ngã xuống

...................

- Nhất Bác. Vương Nhất Bác!

Tiếng kêu của một chàng trai không rõ hình dáng. Mắt cậu dần mở ra, ánh sáng mặt trời từng tia từng tia nắng còn sót lại của buổi chiều hoàng hôn hắt vào khuôn mặt thuần khiết của cậu. Ánh mắt mơ màng một lúc cậu khẽ mỉm cười một cách nhạt nhẽo, thốt lên

- Anh thật đẹp......

Giọng nói yếu ớt của Nhất Bác nhẹ cất lên. Chàng trai ngồi đó thả lỏng người cười ngượng, còn gãi gãi phía sau đầu

- Đây là lần đầu tôi được khen đó!

Má và vành tai của anh ửng đỏ lên, khuôn mặt tỏ rõ sự ngại ngùng. Nhất Bác cố ngồi dậy, anh ấy thoát khỏi sự ngại ngùng để đỡ cậu. Ngồi dậy rồi, Nhất Bác vẫn dùng giọng yếu ớt đó để hỏi anh

- Sao anh biết được tên tôi vậy?

- Tôi....tôi nhìn thấy bảng tên đeo trước cổ của cậu!

Vương Nhất Bác khẽ cười rồi gật đầu, thầm trách bản thân sao có thể hỏi câu hỏi vô dụng như vậy chứ. Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt của cậu rồi hỏi

- Cậu.......bị đánh sao?

Cậu khẽ cười nhạt một cái rồi đáp lại

- Như cơm bữa rồi!

Tiêu Chiến sợ nhắc đến sẽ làm tăng thêm sự tổn thương cho một đứa trẻ nhỏ hơn mình, anh lảng qua chuyện khác

- À.......ừm.....Bác sĩ nói cậu có thể xuất viện rồi!

- Cảm ơn anh! À mà anh tên là gì?

- Tôi là Tiêu Chiến!

Nói xong Tiêu Chiến nhìn sắc trời bên ngoài, khẽ thay đổi sắc mặt, vội đeo cặp của cậu lên người mình rồi đưa tay ra. Anh muốn dìu cậu ra bên ngoài vì trời đã gần tối. Ra đến bên ngoài cổng bệnh viện, Nhất Bác lấy lại chiếc cặp nhỏ đã cũ trên người Tiêu Chiến

- Được rồi! Bây giờ cậu có thể về. Nếu có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại!

- Nếu?

(Bác Chiến) Đoạn Tuyệt Tình Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ