Sự thật!

346 21 0
                                    










- Vương Nhất Bác! Em cố lên! Vương Nhất Bác em sẽ không sao đâu.........









Ánh mắt không nhìn rõ được điều gì, cứ mờ mờ ảo ảo. Chỉ có thể nghe được đâu đó vài câu vô vọng

"Vương Nhất Bác! Em cố lên!"

"Vương Nhất Bác! Cậu gắng sức lên!"

"Nhanh lên! Mau đưa bệnh nhân vào trong phòng bệnh viện"

Cảm giác phần đầu đau đớn, phần nước nào đó cứ loang lổ trên đầu, hình như là máu. Cơ thể bất động, ánh mắt mờ ảo. Phía trần nhà, đã đi qua biết bao nhiêu là chiếc bóng đèn sáng trắng, cùng với đó là nhiều người đeo khẩu trang mặc áo blouse trắng, bên cạnh là một nam nhân không thấy rõ hình dạng nhưng đang lo lắng tiếp nữa là một người con trai trông lớn tuổi hơn người kế bên thần sắc anh ta cũng lo lắng không kém. Chiếc giường đẩy cơ thể bỗng đi quanh lại một góc, tay lại có cảm giác bị buông của một người khác ra. Cảm giác thật thiếu an toàn và hoảng loạng. "Keng" Tiếng cửa đóng lại, trong phòng yên tĩnh hơn rồi, di chuyển thêm một chút nữa. Chiếc đèn lớn phản chiếu vào trong mắt, đôi mắt chợt mờ đi trở thành một màu đen sâu thẳm. Không thấy gì nữa, mắt cũng vô thức nhắm lại, cơ thể thả lỏng....thả lỏng.....cuối cùng chính là không còn cảm nhận được gì nữa.........

..........

"Hai ngày sau"

- Tình hình bệnh nhân sao rồi bác sĩ?

- Cậu ấy tỉnh rồi! Nếu anh là người nhà thì có thể vào thăm!

- Cảm ơn!

Vị bác sĩ đi lướt qua, Đỗ Vương mở cửa rồi đi vào. Anh ta ngồi xuống thì Vương Nhất Bác cũng vừa mở mắt ra. Cậu ngồi dậy nhưng dù sao thì cậu sức vẫn còn yếu nên Đỗ Vương vẫn phải đỡ cậu. Cậu ngồi thẳng lên giường bệnh nhìn anh ta đang sầu ruột cứ nhìn chăm chú xuống sàn không nhìn mình dù chỉ là một cái. Vương Nhất Bác khó hiểu nheo mắt hỏi

- Anh sao vậy?

- Vương Tổng! Cậu không định tìm Tiêu Chiến sao?

Nhất Bác buồn bã thở dài quay đầu về phía cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng vang vọng

- Bỏ đi! Anh ấy.....không cần tôi nữa! Hơn nữa bây giờ anh ấy thuộc về Khải Thiên rồi! Tôi cũng không nên níu kéo anh ta làm gì nữa, anh ta cũng không phải loại người tốt đẹp gì!

Đỗ Vương tức giận bóp nát ly nước trong tay ném xuống sàn những mảnh thủy tinh nát vụn. Đỗ Vương không quản chuyện cậu vừa mới tỉnh dậy trên giường bệnh, trực tiếp kéo áo cậu lên nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ tức giận như muốn giết cậu ngay khoảnh khắc này

- Vương Nhất Bác! Quen biết cậu lâu như vậy rồi! Nhưng bây giờ tôi mới biết cậu là loại người như vậy. Một loại người không nên tồn tại trên thế giới này. Ngồi dậy đi theo tôi. Tôi sẽ cho cậu biết mọi chuyện!

Đỗ Vương thả cổ áo Nhất Bác ra rồi đi ra ngoài. Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì, thầm mắng anh ta vì hôm nay vô cớ lại trở nên tức giận như vậy, trong tâm lại có cảm giác hồi hộp bức bối. Cậu tháo hết đồ vật lặt vặt y tế trên cơ thể ra rồi đi theo sau Đỗ Vương. Anh ta đưa Nhất Bác đến một căn phòng lớn. Căn phòng này không có gì ngoài bốn bức tường và một chiếc máy chiếu được đặt dưới góc tường, xung quanh là một màu trắng đầy đau thương

(Bác Chiến) Đoạn Tuyệt Tình Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ