Ba Tháng Mất Tích!

331 20 0
                                    

Ba tháng sau!

Kể từ đêm hôm ấy đến nay Nhất Bác không còn tin tức gì của anh nữa. Có lần cậu cũng âm thầm cho người tìm anh nhưng lại không một chút dấu vết. Cậu cũng từng đến nhiều quán bar để hỏi thăm, họ nói anh không đến để làm việc. Đến nhiều nơi nhưng không nơi nào tìm thấy anh

Vương Nhất Bác tự nhủ thầm lòng mình, làm gì có tư cách để tìm anh ấy. Không phải bản thân đã chà đạp anh ấy ngay giữa phố hay sao? Một mình lẻ bước trên đoạn đường nhỏ, tay cầm lon nước coca-cola dáng vẻ tiêu điều tĩnh lặng

Bỗng tiếng điện thoại reo lên, đầu dây bên kia đã lên tiếng trước khi còn chưa kịp nói một tiếng "alo"

- Vương Nhất Bác! Tôi tìm được người cậu muốn rồi! Cậu ấy.....hình như.....đang bị đánh ở đầu ngõ......

"Gửi địa chỉ cho tôi!"

Không để đầu dây bên kia dứt lời , Vương Nhất Bác đáp rồi ném lon nước vào thùng rác bên cạnh rồi chạy đi. Cậu gấp gáp, vừa đến nơi, trước mắt đã có rất nhiều người vây quanh, tụm lại một chỗ kín mít, không thấy một lỗ hổng nào. Vương Nhất Bác chạy đến, chen người vào trong, thấy chính xác Tiêu Chiến đang bị ba kẻ cao lớn đánh cho túi bụi, những người bên cạnh chỉ đứng nhìn mà không chạy vào can hay đưa anh ra ngoài. Người người quay video rồi đứng một bên cười nhạo, cảnh tượng thật khiến người ta phẫn nộ, xót xa

Nhưng biết làm gì được? Trước ba kẻ cao lớn như vậy không ai dám chạy đến ngăn cản cả. Nhìn vết bầm dập trên khóe miệng, trên trán rồi trên đôi má gày gò của anh, Vương Nhất Bác không kiềm được mà siết chặt tay lại, chạy xộc đến lôi tên to nhất ra, với vẻ mặt hung hãng

- Mày đang làm gì vậy hả? To lớn như mày lại đi bắt nạt một người nhỏ bé như thế có hèn không hả? Biến đi, nếu mày muốn làm loạn thêm nữa đừng trách tao không khách sáo, nếu có chuyện gì thì tìm đến Vương Thị là được

Tên to lớn nhìn vẻ bán tín bán nghi, nhưng nhìn thân phận người này chắc hẳn không nói dối bèn ra lệnh cho hai tên kia đừng đánh nữa rồi rời đi

Thật nhẹ nhàng! Chỉ vài ba lời, nỗi đau vương trên người đã giảm lại mọi người gần đó cũng nhanh chóng giải tán hết. Trong chốc lát, con ngỏ nhỏ chỉ còn lại hai người là anh và cậu

Vương Nhất Bác thở dài đi đến lấy chiếc áo trên tay khoác lên bờ vai nhỏ đang khóc thút thít ngồi co ro dựa vào tường

- Đi thôi! Tôi đưa anh đi ăn chút gì đó!

Sau một hồi lâu vẫn chưa thấy Tiêu Chiến đáp lại, Vương Nhất Bác trước giờ tính khí hay nóng vội, không kiên nhẫn được đành quát lớn

- Tiêu Chiến! Mau đứng dậy! Anh đang làm cái gì vậy hả? Ngồi co ro trong góc tường này để làm gì? Có ích sao?

Vương Nhất Bác không chịu nổi đứng dậy đi ra xa để trấn tĩnh tinh thần mình lại

- Anh muốn ngồi đó chứ gì? Vậy thì đợi tôi, đừng đi đâu hết!

Nói rồi cậu quay người bỏ đi. Trên ánh đèn mờ, cùng những toà nhà cao ngất, che khuất cả ánh trăng diễm lệ, chỉ để lại một khoảng tinh không trầm lặng. Đôi mắt vô hồn hướng về phía ánh đèn của những tòa building lộng lẫy, những làn gió nhè nhẹ thổi qua khẽ rung động làn tóc mái bết của chàng thiếu niên nhỏ

Vương Nhất Bác xách một túi đồ lớn hấp tấp chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chạy được vài bước thì bỗng dừng lại. Tiêu Chiến đang ngồi trên hàng ghế dài, với vết thương chi chít và khuôn mặt vô hồn, trên vai vẫn giữ được chiếc áo khoác vest của cậu

Vương Nhất Bác thở phào một cái rồi từ từ nhè nhẹ đi đến ngồi bên cạnh. Cậu bảo anh xoay người lại, hướng mặt về phía anh, nhưng anh như không nghe thấy, không có phản ứng gì cả, Vương Nhất Bác cũng không lấy làm lạ, chỉ bất lực đưa tay xoay vai anh lại, mặt đối mặt với mình

Cậu lấy khăn bông thoa lên vết thương của anh rồi dán băng cá nhân lại, động tác đều rất thuần thục, xong xuôi hết mọi chuyện. Cậu lại lấy trong túi giấy ra một chiếc bánh màn thầu lớn đưa cho anh

- Cầm lấy!

- Không phải....cậu không thích tôi sao?

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu mở lời, vẫn cứng đầu không nhận lấy chiếc màn thầu của Nhất Bác. Cậu cười nhạt rồi cầm lấy tay anh nhét bánh vào

- Xin lỗi anh! Hôm đó là ngày đầu tiên gặp lại anh sau 12 năm, không kiềm chế được đã nặng tay. Tôi xin lỗi!

Tiêu Chiến mắt ướm lệ

- Cậu có biết cậu tồi tệ đến cỡ nào hay không?

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát rồi đổi hướng sang chuyện khác

- Mấy tháng nay anh đã đi đâu vậy?

Anh rơi giọt lệ đầu tiên tỏ ý không muốn trả lời, Vương Nhất Bác cũng không muốn hỏi thêm gì, sợ sẽ lại tăng thêm tổn thương cho anh

- Trong túi còn có nước ấm và bánh, anh ăn đi rồi nhanh chóng về nhà. Trời lạnh lắm!

Nói xong anh đứng lên xoay người bỏ đi

- Vương Nhất Bác! Em vẫn còn yêu anh đúng không?

- Chúng ta đã kết thúc từ 12 năm trước rồi! Hiện giờ xem như chúng ta chưa quen biết gì nhau đi! Cứ xem như.....tôi là người dưng vô tình cứu được anh là đủ rồi!

Cậu rời đi trong sự đau đớn của Tiêu Chiến. Em cùng anh trải qua một buổi thân mật, em cùng anh trải qua những ký ức vui vẻ. Vậy mà giờ nói xem như người dưng thôi sao?

Ký ức về 12 năm trước thật đẹp, thật muốn quay ngược thời gian được trở lại biết bao nhiêu. Nhưng tất cả mọi thứ, đều đã trở thành dĩ vãng, một dĩ vãng không thể dung thứ

.........

(Bác Chiến) Đoạn Tuyệt Tình Yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ