Trên trảng đất rộng trải dài tứ phía, sương mù phủ dày đặc và người ta thật khó mà nhận ra được bất cứ hình thù nào, một luồng hơi nóng đến mức nung chảy được bất cứ thứ gì nhanh chóng lan tỏa chung quanh. Sắt thép từ các khu đổ nát xung quanh trảng đất cũng chảy nhũn ra dưới sức nóng khủng khiếp này.
"Cẩn thận! Sức nóng này! Nó sắp khạc lửa đấy! Joad!" Ai đó hét lên.
Theo sau cái thứ hơi nóng đó, với tốc độ có thể coi là ngang ngửa thứ vũ khí mà Muggle thường gọi là tên lửa đạn đạo, là luồng lửa kinh khủng với vĩ độ có thể khoét thủng cả vài trăm ngọn núi vẹt qua làn sương mù.
Đến lúc này thì người ta mới ngỡ ra lớp sương dày đặc này không phải là sương, mà là khói tro phun ra từ cái hình thù của một quả núi lửa di động, đường nét của cái thứ khổng lồ đó càng lúc càng rõ ràng do lớp khói lần lượt tan đi.
Ở giữa đống đổ nát, một tấm chắn ma thuật to và dày, mặc dù trông khá nát bấy và nứt vỡ đủ chỗ do chịu ảnh hưởng của đòn ma thuật vừa rồi, nhưng vẫn đảm bảo an toàn tính mạng cho những người trong đó, từ từ tan đi. Bóng lô nhô nhỏ xíu của năm con người xuất hiện, dù so ra với tảng núi di động kia thì thực không khác gì mấy con kiến cả.
Sương tan hẳn, và quả núi lửa khổng lồ ấy hiện rõ bộ dạng quái dị của nó.
Đó là một con rồng cổ đại. Giống loài rồng đã từng được cho là biến mất cách đây hằng ngàn năm, bị thay thế bởi lũ rồng yếu kém hơn mà con người có thể chinh phục và thuần hóa.
Con rồng có vẻ khá tức giận, nó rống lên:
"Hạng con người yếu kém! Bọn bây có vẻ muốn chết đến nơi rồi thì mới dám đến đối đầu với ta!"
Một vị pháp sư với mái tóc màu tím trong số bảy người khẽ mỉm cười:
"Ối chà! Ngươi quả thực là một tạo tác hiếm có đấy. Loài rồng cổ đại được cho là mạnh tương đương hàng trăm con rồng thường! Hơn nữa lại có thể làm được các loại pháp thuật vượt trí tưởng tượng của con người. Trùm cuối là ngươi, cho dù là kẻ nào sắp đặt thì cũng là một sự lựa chọn đúng đắn."
Ông ta nhẹ nâng gọng kính vuông:
"Tuy nhiên, ta phải thừa nhận là ta thích nhìn thấy ngươi dưới dạng viên hóa thạch trong viện bảo tàng hơn."
Con rồng điên tiết, và nó chuẩn bị khạc ra một luồng lửa kinh hoàng khác. Nhưng nó chỉ vừa mới khè lửa ra thì pháp thuật của nó đã bị hóa giải một cách kì quái, và nó vặn vẹo cái đầu mình ra xung quanh để tìm kiếm tên thủ phạm.
Một đôi dao găm nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng roẹt qua cổ và khía cho nó một nhát chí mạng. Nhưng da của con rồng này còn dày hơn cả tảng đá to bự trên ngọn núi, nên nhát dao chỉ đủ để cắt đứt lớp da và đâm sâu vào thịt nó chừng một mét mà thôi.
"Mi!" Nó gầm lên, hướng hai con mắt đỏ sọc đặc trưng của loài rồng về phía người thanh niên với mái tóc đen bù xù, áo choàng đen kín mít vừa nhanh chóng đáp xuống cách đó khoảng trăm mét.
Anh ta không thèm để tâm đến cơn tam bành của con rồng, liền hét lên với một lão già trung niên trông mặt đầy nếp nhăn cỡ năm - sáu mươi gì đó, nhưng cơ bắp của ông thì chả có vẻ gì là thể hiện ra của một người đàn ông đã đến độ tuổi xế chiều gì cả:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP][Snarry]Trở về từ Abyss
FanfictionNội dung: Harry Potter chỉ nhận ra tình cảm của mình dành cho Severus Snape khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Chiến tranh kết thúc, và thế giới Pháp Thuật từ từ khôi phục lại những gì vốn có. Sau 22 năm kể từ khi Voldemort bị đánh bại, một lần nữa th...