Chương 7: Cánh cổng Abyss mở ra

470 65 13
                                    

Nếu như các quán quân khác đã có kết quả ngay ngày thi đấu, thì phải đến gần một tuần sau người ta mới công bố kết quả bài thi thứ nhất của Harry, sau khi cuộc điều tra kỹ lưỡng và phỏng vấn tất cả những người coi thi (giáo sư McGonagall còn quát thẳng vào mặt mấy người đến từ Bộ là bà không đời nào cho phép sự gian dối, dù là học sinh trường nào đi chăng nữa). Kết quả của Harry vẫn không khác biệt so với các quán quân khác nhiều hơn lần trước thi là mấy, có lẽ bởi vì Leon cho đứa nào làm bài thi cũng được 10 điểm hết trơn (ông này rõ ràng là chán lắm rồi đây).

Lần này thì nó vẫn có một buổi làm lành hoành tráng với Ron, nhưng thay vì là bên trong chòi trị thương (lần này con rồng còn chẳng đụng được vô một cái móng tay của nó) thì là ở trong phòng ngủ của đám nam sinh, trong khi tất cả đám thành viên nhà Gryffindor hò reo ăn mừng chiến thắng dưới phòng Sinh Hoạt Chung. Harry đã phải vất vả một hồi mới từ chối lời mời mọc của Lee Jordan, người cứ nằng nặc đòi nó mở cái trứng rồng ra xem bí mật ẩn giấu trong bài thi thứ hai là gì. Nó đâu thể nào nói được với bọn họ là nó không cần phải động tới cái trứng thì cũng biết tỏng nội dung bài thi thứ hai rồi.

Hermione nói the thé khi cô bé và Ron xẹt vô trong phòng. Trên má của cô vẫn còn những dấu móng tay của chính cô bé vì quá sợ mà bấu vào cả mặt mình:

"Harry, bồ thiệt là tài giỏi! Bồ làm mọi người kinh ngạc quá sức luôn!"

Nhưng Harry thì nhìn Ron, lúc này trông Ron trắng bệch và cứ trừng mắt ngó Harry như thể nó là một con ma. Ron nói, một cách nghiêm túc:

"Harry à, cho dù ai bỏ tên bồ vô Cốc Lửa đi nữa thì mình... mình ... cũng cho là người đó muốn hại bồ!"

Nghe như thể mấy tuần lễ vừa qua không hề xảy ra chuyện gì vậy. Như thể Harry mới gặp Ron lần đầu tiên vậy, ngay sau khi nó được chọn làm quán quân. Harry nói lạnh lùng:

"Vậy ra bồ hiểu rồi hả? Kể ra cũng lâu đó."

Nó đưa tay ra dấu ngưng lại khi nhận ra Ron tính nói lời xin lỗi. Ron chỉ là một đứa trẻ với những cảm xúc trẻ con, và đột nhiên nó cảm thấy không cần thiết phải chấp nhặt với thằng bạn làm gì:

"Bồ không cần xin lỗi đâu. Quên nó đi."

Ron nói:

"Không, lẽ ra mình phải..."

Harry khoanh tay, ngắt lời Ron:

"Có bới móc hành động quá khứ thì cũng chẳng để làm gì. Chỉ cần lần sau đừng làm vậy nữa là được rồi."

Ron bồn chồn nhe răng cười với Harry. Đột nhiên, một cảm giác thân quen tràn qua người nó, khiến cho nó hồi tưởng lại những tháng ngày nó còn có quyền được vui vẻ bên cạnh hai người bạn bọn họ. Giờ đây, nó chắc chắn sẽ bảo vệ được bọn họ, không để Voldemort hay Abyss cướp họ đi nữa. Harry cũng nhe răng cười lại với Ron.

Hermione òa khóc.

Harry đưa tay xoa lên đầu Hermione, mỉm cười:

"Mọi chuyện an lành rồi. Có gì đâu mà khóc?"

Hermione dậm chân xuống đất, nước mắt tuôn ròng ròng xuống ngực áo, cô bé la lên:

"Hai đứa bồ ngu lắm!"

[HP][Snarry]Trở về từ AbyssNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ