Harry cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ. Đó là một cảm giác khác hẳn so với trước kia, khi mà từng đốt xương của nó lúc nào cũng kêu gào đau nhức rã rời sau những lần đánh quái. Chúng đã trải qua quá nửa đời người rồi, làm sao mà có thể chịu đựng được thêm mấy trò đấu nhau toàn với những loại quái vật của quái vật nữa chứ.
Vậy ra đây là cảm giác khi chết rồi sao. Nó vừa nghĩ vừa trở mình. Không ngờ khi đi qua bên kia thế giới lại dễ chịu như vậy. Nhưng rồi đột nhiên nó cảm thấy chăn mền tuột khỏi người nó, vả một thứ ánh sáng hơi chói rọi vào mắt khiến nó ngồi hẳn dậy.
Có gì đó không đúng.
Ron? Sao cậu ấy lại ở đây? Sao Ron lại trông nhỏ xíu và trẻ con như thế?
Harry ngó trân trân cậu nhóc. Rồi nhìn quanh căn phòng. Đôi mắt của nó chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ do không có kính. Nhưng đây rõ ràng rất giống với cái phòng ngủ nam sinh của nhà Gryffindor.
Sao kì dữ vậy? Không phải ngày trước Fennie đã từng chữa cho mình chứng cận thị bằng ma thuật hồi phục của bà ấy rồi sao?
Không còn cách nào khác ngoài việc vớ lấy cái kiếng, bởi việc sử dụng được ma thuật trị liệu cấp cao nhất cho chứng cận thị ngoài Fennie ra thì chẳng có ai làm được cả, Harry chớp chớp mắt. Rồi nó nhìn thấy Neville, Seamus và Dean. Cả ba đứa bạn đã chết trong Abyss của nó hiện giờ đang nằm ngủ, khuôn mặt của họ có vẻ hơi khó chịu một chút. Và họ trông đều nhỏ xíu.
Nó nhận ra rằng mình đang tỏa ra lượng ma thuật vô cùng mạnh mẽ, cũng chính là nguyên nhân khiến những người bạn cùng phòng nó mang khuôn mặt vô cùng khó chịu. Không có một người bình thường nào mà lại có thể chịu được ở khoảng cách gần sức mạnh trình độ của nó lúc ở trong Abyss cả. Sức mạnh của nó vẫn còn đầy đủ, mạnh mẽ giống như trước lúc nó chết, cuồn cuộn trong mỗi mạch ma thuật bên trong cơ thể nó. Vậy thì rõ ràng là đây không phải là một giấc mơ.
Harry vội vã thu sức mạnh của nó lại. Nếu nó để sức mạnh tràn ra thêm xíu nữa thì nó sẽ khiến họ chết vì ngộp ma thuật mất.
Cái nơi nó đang đứng đây hoàn toàn không có nghĩa lý gì hết. Chuyện gì đang xảy ra? Đầu óc nó bưng bưng cố tìm lời giải.
Không lẽ thế giới bên kia đều khiến người ta bị nhỏ lại vậy à? Harry nghĩ khi nó bước lại gần cái gương. Không. Không đời nào là như vậy. Chú Sirius, ba và má vẫn giữ nguyên tuổi tác khi họ chết mà. Và nếu nó chết rồi thì đáng ra nó phải gặp họ chứ.
Harry ngước nhìn vào cái gương soi chung trong phòng ngủ của đám con trai.
Và nó tí nữa là hét ầm lên kinh hãi.
Nó bụm miệng lại, rồi dụi mắt như thể không tin được. Bộ dáng của nó ở trong gương chính xác là hình hài của nó năm 14 tuổi.
Cái...cái quái gì đang diễn ra thế này??! Merlin, làm thế nào mà mình lại có thể biến thành một đứa nhóc 14 tuổi được chứ?!
Harry khựng lại. Khoan đã. Hình như nó và Joad từng bàn luận với nhau về trường hợp này. Việc trở lại quá khứ trong cơ thể còn nhỏ của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP][Snarry]Trở về từ Abyss
FanficNội dung: Harry Potter chỉ nhận ra tình cảm của mình dành cho Severus Snape khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Chiến tranh kết thúc, và thế giới Pháp Thuật từ từ khôi phục lại những gì vốn có. Sau 22 năm kể từ khi Voldemort bị đánh bại, một lần nữa th...