Chương 13: Thằng bé là con của anh

510 58 38
                                    


Harry lơ mơ nghe thấy một vài giọng nói trong giấc ngủ không chiêm bao của nó. Mặc dù bộ óc của nó vẫn hoàn toàn mơ màng, nó có thể nhận ra giọng của Joad Exersion, người bạn chiến cùng quay về quá khứ với nó:

"Chúng tôi có thể đảm bảo rằng cậu Potter đã cứu cả thế giới một phen khi chặn đứng được cánh cổng đó..."

Một giọng nữ, của Fennie, sư phụ nó, cất lên:

"... Giờ đây Liên Đoàn phù thủy đã nghe tôi rồi, chúng ta cần phải dốc hết lực lượng để phát hiện và triệt tiêu các cánh cổng Abyss..."

Tiếng của một người đàn ông trung niên, nghe bồn chồn hết sức:

"Ồ, vâng vâng, dĩ nhiên là thế rồi. Nhưng, tôi phải nói...ây dà, dưới cương vị là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, tôi cần phải xử lý việc bắt giữ Barty Crouch con đã. Giờ đây, cấp dưới của tôi đã bị cách chức vì tội che giấu con trai tội phạm của ổng, mà ông ấy lại là người được việc nhất..."

Harry mở mắt ra. Nó đang nằm trên một cái giường trải ga trắng tinh, ở trong một căn phòng có nhiều khung cửa sổ lớn. Những bộ giáp sắt không có ở đây, cũng chẳng có mấy những bức tranh ông bà phù thủy, có lẽ là bởi những cái cột mắc mùng màn cho giường bệnh được chăng kín ra xung quanh mỗi cái giường.

Harry với lấy cái kiếng gọng tròn được để ở tủ gỗ cạnh giường của nó, rồi chớp chớp mắt nhìn về phía cuối giường.

Xung quanh giường nó ngủ, một đám người đông vây kín giường quay ra ngó nó. Cụ Dumbledore, thầy Snape, giáo sư McGonagall, bà Pomfrey, ông Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Cornelius Fudge, và hai người bạn, người thầy cùng chiến đấu mà nó nghĩ vẫn còn đang ở tận Israel: Joad Exersion và Fennie Mei.

"Trò dậy rồi à, Harry? Thấy thế nào, còn chỗ nào đau nhức không?" Bà Pomfrey dịu dàng hỏi nó. Bà ngó vết thương đen cháy xém đang dần mọc lại da và đã được băng bó kín mít trên vai nó "Ta đã cố xử lý vết thương bằng mọi cách ta có thể làm, nhưng tốc độ hồi phục của chúng chậm hơn nhiều so với vết thương bình thường khác."

Harry không thèm ngó đến vết thương, nó nói thản nhiên. Mấy cái chuyện bị thương tật trong Abyss này nó đã quen quá rồi:

"Không sao đâu cô, vết thương trong Cánh Cổng thường hồi phục chậm mà. Với cả khả năng tự hồi phục của con cũng sẽ giúp nó lành sớm thôi."

Nó ngó quanh bệnh thất, rồi hỏi một cách lo lắng:

"Al? Albus? Có ai thấy nó không?"

Cụ Dumbledore nghiêng đầu khó hiểu:

"Harry, thầy vẫn đứng ở đây từ nãy tới giờ mà."

Joad cắt ngang cụ Dumbledore. Ông ấy đã từng gặp Albus lúc cả nhà Harry vẫn còn chưa biết phải tham gia vào đoàn nào trong đám dân tị nạn bên trong Abyss, và cũng nghe Harry kể về Al cả tá lần khi bọn họ chiến đấu với quái vật, sau khi Al mất tích.

"Ý cậu ấy là con trai của cậu ấy, Albus Severus Potter." Rồi Joad mỉm cười, ông nói với Harry "Thằng nhỏ đang ngủ ở một băng ca riêng ở bên giường đầu bên kia bệnh xá đó. Bà Pomfrey mới cho nó một liều Ngủ Không Chiêm Bao rồi."

[HP][Snarry]Trở về từ AbyssNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ