Chương 2

535 42 4
                                    

Tiêu Quân.

Cái tên này là vừa rồi thanh niên lướt nhìn thấy trên chiếc thẻ cảnh sát kia.

Trải qua biến cố vừa rồi, đa phần người trên xe đều xuống ở trạm tiếp theo, chỉ còn dư lại mấy người to gan, ngoài ra còn có cậu thanh niên đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Người đàn ông vẫn bĩnh tĩnh lái xe như trước, đến khi gặp đèn đỏ ngay ngã tư thì dừng lại. Anh giương mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, ngoài mấy người đang ngồi thì còn thấy cậu thanh niên vẫn còn ngây ngốc đứng đó.

Mới vừa rồi khi nhìn thấy tấm thẻ cảnh sát của anh cậu đúng là vô cùng kinh ngạc. Mà khi tỉnh táo lại liền cảm thấy một người trầm ổn già dặn như anh làm sao có khả năng chỉ là tài xế xe buýt được? Nhất định là đang đi chấp hành nhiệm vụ, mới có thể tạm thời làm công việc này. Vậy nếu sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chắc chắn anh phải trở về cục cảnh sát rồi, sẽ không giờ xuất hiện trên chiếc xe buýt này nữa.

Cũng sẽ không đợi cậu thêm thời gian tại trạm xe nữa.

Thanh niên đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã trong lòng, vô cùng khó chịu. Chỉ cảm thấy vận mệnh như đang trêu đùa cậu vậy, ngay tại thời điểm cậu mới cảm nhận được một chút ấm áp thì lại cho cậu biết đó thực chất chỉ là một que diêm đêm đông. Hiện giờ diêm sắp cháy hết, cậu sắp phải quay trở về với giá rét thấu vào xương tủy ngày xưa.

Đang suy tư bi lụy thì cậu bị âm thanh trầm thấp mạnh mẽ của người đàn ông kéo về thực tế.

"Lại đây ngồi phía trước." Anh đột nhiên lên tiếng.

Thanh niên sợ hết hồn, đột nhiên quay đầu lại mới phát hiện anh đang nhìn mình thông qua gương chiếu hậu.

"Đến phía trước này ngồi đi."Anh lặp lại lần nữa.

Thanh niên chần chừ trong chốc lát rồi chậm rãi đến hàng ghế đầu tiên ngồi xuống.

Người đàn ông nhìn bộ dạng khúm núm của cậu mà không khỏi buồn cười, nhưng cũng không định dọa cậu thêm nữa.

Thanh niên lén lén lút lút nhìn vào hai mắt anh, trầm mặc một hồi, ngập ngừng nói: "Anh...Thì ra anh là cảnh sát à."

"Không phải." Anh không chút do dự trả lời. Nhưng cũng không có ý định giải thích thêm.

Vậy sao anh lại có thẻ cảnh sát chứ? Thanh niên vừa định mở miệng hỏi tiếp thì đèn xanh bật lên. Người đàn ông xua tay ra hiệu để nói sau, chuyên tâm quay lại lái xe.

Thanh niên đành nuốt lời định nói xuống, nhưng tâm trạng cậu đã không còn thấp thỏm như trước nữa.

Không cần biết những người trên xe buýt đang suy nghĩ điều gì, xe vẫn băng băng chạy. Người trên xe cũng đã xuống gần hết, người đàn ông bị xích trên lan can cũng không còn giãy giụa nữa mà chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Người đàn ông liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, xoay vô lăng, xe liền chuyển hướng đi sang đường khác. Thanh niên nhìn động tác của anh, vừa muốn mở miệng liền nghe anh nói: "Đến cục cảnh sát."

Chuyến xe buýt "Thình thịch"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ