Chương 1

1.2K 49 8
                                    

(Đây là một món quà nhỏ mừng năm mới do khoảng thời gian qua mình đã bỏ bẳng đi nhiều thứ. Mong các bạn thả long và thưởng thức truyện nhé. Yêu cả nhà)

Đến thành phố này đã được một tháng rồi.

Thanh niên đứng chen chúc khổ sở trong buồng xe, theo đà xóc nảy của toa xe mà loạng chòa loạng choạng. Bên tai ồn ào vang lên những ngôn từ địa phương xa lạ, thoáng nghiêng đầu, chỉ có thể nhìn thấy một đám đông toàn đầu tóc đen tối, theo mỗi tay cầm rủ xuống là một người bị ánh đèn điện thoại hắt sáng lên mặt. Thỉnh thoảng, có vài người đứng thẳng đeo tai nghe chặn đứng mọi tạp âm xung quanh và nhìn thẫn thờ ra ngoài bầu trời ảm đạm thông qua cửa sổ.

Cuộc sống đến cùng là như thế nào đây. Cậu nghĩ. Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường trong đầu có biết bao lý tưởng và mục tiêu, mang theo khát vọng với với xã hội, bây giờ dần dần đã biến mất không còn lại gì.

Cậu quay đầu lại nhìn ra bầu trời phía ngoài cửa sổ xe. Nơi đó ánh nắng đã dần tắt, leo lắt chỉ còn lại mấy đụn mây ảm đạm.

Một ngày nữa lại sắp trôi qua.

Xe buýt dừng lại một chút, đoạn người lục tục chen lấn xuống xe. Mới vừa rồi buồng xe chen chúc chật chội mà một thoáng này thôi lại trở nên trống rỗng. Cậu tìm một chỗ ngồi xuống, cẳng chân đau nhức giờ này mới được nghỉ ngơi đôi chút.

Cậu thanh niên thuê phòng ở một nơi gần ngoại thành, đường đi làm mỗi ngày đều rất xa xôi. May mắn thay trạm xe buýt khởi hành lại ngay gần cửa lớn khu cậu ở, không cần đổi tuyến là có thể thẳng tiến đến công viên ngay cạnh công ty cậu. Buổi sáng chín giờ là thời điểm tắc đường, đèn đỏ khắp nơi, cậu không thể không bắt chuyến sớm từ bảy giờ. Trong thời gian này, nếu xe đến sớm thì cậu sẽ tới công ty sớm hai mươi phút, còn nếu muộn thì muộn tầm năm phút đồng hồ. Đây có thể coi là quy luật mà cậu mò mẫm tìm tòi trong suốt hai ngày khi mới chuyển đến, đường xá còn chưa thông thoáng hẳn. Mà khu dân chung cư ở đây được xây dựng một cách kỳ lạ, cổng rất lớn, các tòa nhà lại y xì nhau, hướng dẫn cũng rất vô căn cứ, cậu đi lại lạc rồi đi muộn đến bốn, năm lần mới coi như là quen dần và ổn định lại.

Xe buýt lắc lư dừng lại tại trạm cuối cùng, cửa xe tự động mở ra, giọng nữ phát thanh máy móc quạnh quẽ vàng lên bên trong xe, nhắc nhớ các hành khách đang lim dim buồn ngủ. Người trong xe túm năm tụm ba xuống xe, sau đó tứ tán. Cậu chịu đựng sự mệt mỏi, quen thuộc đi về hướng cửa hàng tiện lợi, mua bữa tối ngày hôm nay và đồ ăn sáng mai.

Khi chiếc xe buýt dần đi thì trời tối ngay ngập tức. Một chấm đỏ đột ngột sáng lên, kèm theo ít khói trắng rồi dần nhạt đi, cuối cùng biến mất.

Một ngày hoàn toàn trôi qua.

Ánh nắng buổi sáng sớm tầm này cũng như không khí của buổi sớm, nhẹ nhàng mà khoan khoái, thẳng tắp chiếu xuống vào hàng cây rậm rạp đầu hè, chiếu lên đàn chim buổi sớm và len lỏi vào rèm cửa sổ dày đặc. Tiếng đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, lại uỳnh một cái bị ngắt. Thanh niên đầu tóc bù xù ngồi bật dậy, sau đó lại nằm xuống. Năm phút sau, đồng hồ báo thức lại tiếp tục leng keng leng keng vang lên, cậu thanh niên tăng mức độ giãy giụa hơn nữa, sau vài phút tỉnh táo lại mới ấn tắt báo thức rồi xuống giường rửa mặt.

Chuyến xe buýt "Thình thịch"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ