Phiên ngoại 2

583 46 7
                                    

Tiêu Quân đã đi công tác được nửa tháng rồi.

Nửa tháng trước, Tiêu Quân đột nhiên nói với Hà Khâm rằng anh muốn đưa đội ngũ ra nước ngoài huấn luyện dã ngoại, dự tính thời gian ban đầu là ba tuần. Khoảng thời gian này không có cách nào đưa đón cậu, Hà Khâm chỉ có thể bắt xe buýt đi làm như trước. Cậu đương nhiên thấy không có vấn đề gì, ngược lại trước đây khi chưa ở bên nhau cậu cũng quen đi xe buýt rồi.

Nhưng có chút không quen chính là không có người đó ở bên.

Hà Khâm đừng ở trước công viên gần công ty chờ xe buýt, được được chiếc xe buýt quen thuộc. Đây là lần đầu tiên cậu xa Tiêu Quân thời gian dài như vậy.

Sau khi hai người họ ở bên nhau, Tiêu Quân và chiến hữu của anh bắt đầu đưa công ty dần dần đi vào quỹ đạo, Tiêu Quân hàng ngày vẫn đưa cậu đi làm sau đó mới tới công ty, cho dù cậu tan tầm muộn tới mức lại, chỉ cần vừa ra khỏi cửa công ty là có thể thấy chiếc xe việt dã đứng ở ven đường. Lâu dần cũng thành quen.

Mà hiện tại, một lần nữa cậu quay lại bắt xe buýt đi làm hàng ngày. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, Hà Khâm còn có thể không tự chủ được nhìn về phía buồng lái xem liệu có phải người đó lái xe không nhưng mỗi lần xem lại là mỗi lần thất vọng. Biết rõ rằng anh đang không ở trong nước nhưng vẫn không kìm được bản năng tìm kiếm bóng dáng anh.

Đúng là hết thuốc chữa mà.

Hà Khâm tự mình cảm thán, liền nhìn thấy xe buýt từ từ vào trạm. Hành khách xung quanh cùng nhau leo lên xe, Hà Khâm lẳng lặng chờ cuối cùng mới không chút hoang mang mà lên xe quẹt thẻ. Vẫn đứng trước máy quẹt nhưng mà lần này cậu cố gắng khống chế bản thân không nhìn về phía người lái xe nữa.

Hiểu đơn giản thì nhìn rồi cũng thất vọng mà thôi, Hà Khâm buồn buồn nghĩ.

"Bám chắc."

Đột nhiên bên cạnh truyền tới âm thanh quen thuộc. Hà Khâm kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên, liền nhìn thấy một người mặc đồng phục tỏ vẻ biếng nhác ngồi ở buồng lái cười với mình, không đúng chính là người mà cậu ngày nhớ đêm mong đây mà!

Tiêu Quân nhìn bảo bối của mình ngây ngốc kinh ngạc tới mức không ngậm được miệng, nhắc lại "Bám chắc."

Hà Khâm theo bản năng bám chặt lấy lan can, còn chưa kịp hỏi sao anh ở chỗ này liền thấy anh nghiêm túc khởi động xe.

Hà Khâm nuốt xuống lời định nói, nhìn gò má anh chăm chú trầm ổn, bất giác mỉm cười.

Cậu bỗng nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ của anh và cậu, cậu cũng nhìn anh như vậy, nhìn tới mức thất thần, thì ra chính từ lúc đó mình đã bắt đầu ôm ấp một loại tình cảm đặc thù đối với anh. Nhưng mà khi có bản thân cậu vẫn chưa phát hiện ra, may mà có anh từng bước lôi cậu ra khỏi thế giới cô độc của mình mà bước ra cùng anh sáng tạo một thế giới mới.

Đi được mấy trạm, người trên xe dần ít đi, Hà Khâm liếc mắt nhìn sau đó yên lặng ngồi xuống hàng ghế ngay phía sau buồng lái. Đây là nơi cách anh gần nhất, cậu không muốn nhường cho người khác.

Chuyến xe buýt "Thình thịch"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ