Ba tháng trước, Thẩm Quân cáo biệt chiến hữu cùng sư đoàn trưởng, xuất ngũ. Ứng theo quy định của tổ chức, tất cả tư liệu về anh đều bị tiêu hủy, từ đây trở thành một người không kinh nghiệm, không học vấn, thất nghiệp. Anh tự thấy bản thân không có gì hối hận với việc mình làm, từ nhỏ đã theo bên cạnh ông của mình nên anh đã sớm coi nhẹ những thứ chức cao lộc dày, kết cục như thế này anh cũng có thể dự liệu trước.
Anh cự tuyệt vị trí mà gia đình sắp xếp cho anh, liên hệ với mấy chiến hữu cũ từng xuất ngũ, muốn dùng tiền tích góp nhiều năm của mình làm vốn liếng kinh doanh. Mấy người mưu tính đi mưu tính lại cảm thấy làm bên vận chuyển thì bản thân không có kinh nghiệm, chi bằng cứ quay lại nghề cũ, quyết định mở một công ty vệ sĩ kiêm huấn luyện viên.
Sau khi phân chia công việc xong, chuẩn bị trang thiết bị cũng đã chuẩn bị, cướp đoạt sân bãi cũng đã cướp đoạt, nên liên hệ khách hàng cũng đã liên hệ, thủ tục cũng hoàn thiện. Thẩm Quân bỏ ra hai tháng để nói chuyện với mấy đối tác công ti, sắp xếp thiết bị huấn luyện, chỉ còn chờ sân bãi là xong.
Trong khoảng thời gian chờ này còn trống thời gian khiến một người từng trong quân ngũ mà nói rất là khó chịu. Vương Phú Xuân là cục trưởng cục cảnh sát cùng khu quân sự với ông của Thẩm Quân đã sắp xếp cho anh một vị trí trong cục cảnh sát thành phố. Thẩm Quân không nỡ từ chối người chú đã nhìn mình lớn lên, liền lĩnh thẻ cảnh sát, mang theo chức vụ nhàn tản đáp ứng mỗi khi có vụ án sẽ đi trợ giúp.
Mà chính bản thân anh còn có một bằng lái xe hạng A còn hạn sử dụng nên anh muốn tìm một công việc ngắn hạn có thể làm được nên đi đăng ký làm tài xế xe buýt. Bắt đầu chuyến sớm nhất, cứ 20p có một chuyến, đi theo ca. (Ở Trung Quốc bằng hạng A,B tương đương với hạng D,E của Việt Nam nên lái được các loại xe cỡ lớn)
Trạm khởi hành đầu tiên là ở vùng ngoại ô xa khỏi trung tâm thành phố. Vùng này có rất nhiều tiểu khu xa hoa, người ta đi xe riêng nhiều, ít đi xe buýt. Thẩm Quân lái xe đi ca sớm được một tuần lễ thì chưa từng gặp ai ở chuyến khởi hành. Cho nên sáng hôm đó khi đang ngồi trong buồng lái nhìn thấy có người thì tâm lý anh có chút giật mình.
Đó là một cậu thanh niên nhìn trắng nõn vừa nhẹ nhàng lại khoan khoái, tướng mạo điển hình của người Giang Nam, ôn nhuận thanh tú. Chỉ là giữa hai chân mày của cậu có chút tiều tụy, khiến người đối diện không khỏi xuất hiện ý muốn bảo vệ.
Ở trong quân đội gặp toàn đàn ông to con lớn xác khiến lần đầu Thẩm Quân nhìn cậu có giác lòng run nhẹ.
Anh âm thầm quan sát đánh giá cậu thanh niên nọ.
Nhìn cậu hay núp sâu ở trong góc phía đuôi xe.
Nhìn cậu yên tĩnh ngắm nhìn quang cảnh phía ngoài cửa sổ.
Nhìn cậu nhanh chóng đứng lên nhường ghế cho người khác, bản thân mình thì chen chúc trong buồng xe, thanh hình gầy gò chao đảo theo từng nhịp xóc nảy của xe.
Nhìn cậu đứng ở cửa sau đợi xuống bến, cúi đầu lộ ra một cần cổ yếu đuối.
Nhìn có chút cảm thấy đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến xe buýt "Thình thịch"
RomanceTên gốc: Phanh nhiên tâm động chi công giao thiên (怦然心动之公交篇) Tác giả: Khoáng Dã Hoang Giao 旷野荒郊 Thể loại: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, chủ thụ, ngọt, HE, đoản, ấm áp, cường công nhược thụ, nhất kiến chung tình. Số chương: 3 chương + 2 PN Raw và C...