Chương 3

462 39 0
                                    

Trước khi đồng hồ báo thức vang lên đã bị ầm một cái tắt đi mất.

Hà Khâm mang theo vàng mắt thâm đen, mở to mắt không muốn rời giường.

Hay là nói, không muốn đi làm,

Không muốn xuống lầu đi xe buýt.

Không muốn gặp người đàn ông đã làm nhiễu loạn tâm tình cậu.

Tối hôm qua sau khi nghe người đàn ông đó thốt ra câu nói kinh thế hãi tục, cậu liền tiến nhập vào trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Trong đầu toàn một mảnh hỗn độn, tim không khống chế được kịch liệt đập thình thịch, mất đi cả năm giác quan ăn gì cũng không ra mùi vị, chỉ máy móc nhai nuốt, nhìn người đàn ông trước mặt cau mày, hung hăng gắp rau và đồ ăn vào bát giục cậu ăn cơm. Cuối cùng no căng bụng nhưng cậu vẫn chưa tỉnh táo, tiếp tục xúc cơm vào bát, may được anh ngăn lại.

Ngẫm lại cảnh hôm qua mình lấy lại tinh thần, vội vàng đào tẩu dưới ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông nọ, Hà Khâm cảm thấy cả đời này mình không còn mặt mũi gặp ai nữa. Được một người đàn ông tỏ tình, trong lòng cậu lại không hề thấy kỳ lạ, ngoại trừ hốt hoảng ra còn có chút mừng thầm?! Hà Khâm che mặt mình than vãn, tại sao lại như vậy chứ?

Tối hôm qua mình không nói gì cứ thế chạy trốn mất, anh ấy nhất định sẽ bị tổn thương! Liệu có tức giận không?! Hà Khâm dùng chăn che đầu, đầu óc loạn xạ theo đúng nghĩa đen.

Nhưng dù cho có giãy giụa đến mức nào thì đi làm cũng vẫn phải đi làm.

Hà Khâm cố tình đi muộn, muốn tránh mặt chuyến xe của người đàn ông, để tránh sự khó xử hiện tại thì đi muộn cũng được, so với đi làm muộn thì lúc này gặp anh mới là điều đáng sợ nhất.

Bảy giờ hai mươi, Hà Khâm chậm rãi từ khu nhà trọ đi ra, đi không bao giờ thì thấy trạm xe buýt.

Có hai chiếc xe buýt đang đỗ ở đó!

Hà Khâm vừa sợ vừa kinh ngạc, nơm nớp đến gần. Quả nhiên chiếc xe đỗ đầu tiên từ cửa sổ bay ra làn khói trắng, Tiêu Quân vẫn đang chờ cậu!

Hà Khâm theo bản năng xoay người đi lên chiếc xe thứ hai, còn chưa đi được hai bước liền nghe thấy âm thanh mơ hồ của anh, ẩn ẩn có cảm giác tức giận: "Tới dây!"

Hà Khâm bướng bỉnh dừng lại, âm thầm vùng vẫy một lát rồi đành đi lên chiếc xe đầu tiên. Đang muốn đi về phía cuối toa xe liền bị người đàn ông cản lại. Anh liếc cậu một cái rồi nhíu nhíu mày, từ bên cạnh lấy ra hộp giữ ấm, móc ra một cái túi nhựa từ phía trong nói: "Nhanh ngồi xuống ăn sáng đi." Dứt lời lại như mọi người khởi động xe chuyển bánh.

Hà Khâm nhận túi đồ ăn, lần đầu tiên cảm thấy bữa sáng này ấm nóng tới bỏng tay, cậu cảm thấy bản thân mình phải từ chối, nhưng từ sâu trong nội tâm lại vô cùng lưu luyến sự ấm áp này, do dự mãi, cuối cùng mở ra bắt đầu ăn.

Suốt đường tới công ty Hà Khâm cứ thấp thỏm, mãi đến khi mở máy tính lên cậu vẫn không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu mình. Cậu bỏ ra hẳn một buổi tối để chuẩn bị tâm lý cuối cùng lại bị bữa sáng đơn giản của anh làm tan rã. Cậu tự trấn an bản thân rằng một người đàn ông vừa vội vàng lại hoang đường như vậy căn bản không có độ tin tưởng cao. Nói không chừng đây chỉ là chuyện cười mà anh tạo ra, dù sao hai người chỉ vừa mới biết tên nhau, căn bản không thể nói chuyện tình cảm được. Hơn nữa hai người đàn ông thì theo đuổi với tỏ tình cái nỗi gi?! Nhưng mà, hành động của người đàn ông sáng nay đã khiến cậu rung động không thể tả, không ai lại không mong muốn có sự ấm áp đó đúng không?

Chuyến xe buýt "Thình thịch"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ