Quyển 1: Chương 61 - 80

2K 9 1
                                    

Chương 61: May mắn

Dịch và Biên: Tiểu Băng

Nguồn: bachngocsach.com

Vách đá dựng đứng, bên dưới hố trời, trên bờ đầm thanh tịnh.

Thẩm Thạch nhìn chằm chằm Chung Thanh Trúc còn đang đứng trong nước, từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, hỏi: "Không phải ngươi bảo là không biết bơi sao?"

Chung Thanh Trúc lắc đầu, hỏi ngược lại: "Ta thế này gọi là biết bơi sao, Thạch Đầu?"

Thẩm Thạch mờ mịt, nghĩ nghĩ không chắc lắm: "Thôi bỏ đi, ta thấy Hải Tinh lúc bơi chẳng khác ngươi là mấy, chỉ là cô ấy bơi quen rồi nên đương nhiên hơn thôi."

Chung Thanh Trúc vui vẻ, cười: "Thật hả, bơi rất đơn giản mà."

Thẩm Thạch trợn trắng mắt, thầm nghĩ ngươi đang vả vào mặt ta đó. . .

Chung Thanh Trúc ở trong đầm nước tập, Thẩm Thạch đứng trên bờ thỉnh thoảng nhắc nhở cô cẩn thận, nhưng dần dần nhìn ra, Chung Thanh Trúc quả thực có thiên phú, chỉ cần nghe dạy bằng miệng, tự mình thử mấy lần là muốn học xongl làm cho danh sư nào đó vốn chăm chỉ khắc khổ học biết bao nhiêu thời gian mà vẫn không thành công không thể nào chịu nổi.

Nhìn Chung Thanh Trúc trong đầm nước càng lúc càng dễ dàng tự nhiên, Thẩm Thạch lần đầu tiên đâm ra hoài nghi thiên tư của bản thân, coi như chính thức biết được, trên đời này quả thực có những thiên tài nghe rợn cả người.

Chung Thanh Trúc nhanh chóng quen thuộc kỹ năng bơi, dù tay trái của cô vẫn còn đang bị thương, nhưng khi bơi vẫn nhẹ nhàng thoải mái, một lúc sau, cô quay bờ nói với Thẩm Thạch:

"Thạch Đầu, ngươi chờ ta, ta lặn xuống dưới thử xem có đường ra không."

"A?" Thẩm Thạch lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn chưa kịp cản, Chung Thanh Trúc đã hít sâu một hơi, chui xuống nước.

Thẩm Thạch lo lắng, nhìn đầm nước đang tĩnh trở lại: "Gấp cái gì, chưa học đi đã lo muốn chạy! Ách. . ."

Giọng hắn đột nhiên nhỏ xuống, bĩu môi: 'Được, hình như cô đã học "Đi" rồi".

Tu luyện chỉ mới một thời gian ngắn, cơ thể chưa khác phàm nhân bao nhiêu, nên Chung Thanh Trúc không nín hơi lâu đã phải trồi trở mặt nước, từ xa vẫy tay với Thẩm Thạch, nét mặt rất bình thường.

Nhưng Thẩm Thạch lại quan tâm, khua tay nói: "Hay ngươi lên bờ nghỉ một tí?"

Chung Thanh Trúc đưa tay lau mặt: "Nước dưới đó trong, không xiết, không sao đâu, ta xuống coi thêm một lần." Dứt lời, hít sâu một hơi, lặn xuống.

Lần này thời gian xuống nước lâu hơn, Thẩm Thạch đứng chờ, nhìn chăm chú, nghĩ hay mình nhảy xuống thử không chừng lại thoáng cái thông suốt, biết bơi luôn. . .

[Tiên Hiệp] Lục Tiên - Tiêu ĐỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ