Quyển 2: Trúc Diệp Thanh ( Chương 61-80 )

1.9K 8 0
                                    

Chương 61: Phệ Huyết Ma Thụ ​Dịch: VoTinh1340
Nhóm dịch: Thanh Vân Môn
Nguồn: bachngocsach.com

Lúc này cơn sóng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, thế tới như sấm chớp không thể đỡ đem Thẩm Thạch cuốn xuống phía dưới. Thẩm Thạch liền cảm giác thế giới trước mắt mình lập tức lâm vào một mảng đỏ như máu, sau đó dường như chính mình liền không thể khống chế được thân thể, thân bất do kỷ mà bị nước chảy kịch liệt mang theo rồi ầm ầm đổ vào lòng đất, sau đó chính là một mảnh vô tận hắc ám.

Trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón, hắn bị dòng nước cuốn theo liên tục va chạm vào đá nhiều lần, hắn đột nhiên hoảng sợ khi nghe được trong dòng nước cách mình không xa dường như có tiếng Tiểu Hắc kêu ré lên. Thẩm Thạch vô thức mà hướng về phía ấy kêu to, đồng thời liều lĩnh mà vươn cánh tay, quờ quạng vài cái trong dòng nước, như là có kỳ tích hắn lại bắt được một chân Tiểu Hắc kéo lại gần mình.

Tiểu Hắc hiển nhiên cũng bị dị trạng bất ngờ mà không phòng bị, lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng mà được Thẩm Thạch bắt lấy ôm vào trong ngực. Tiểu Hắc lập tức bình tĩnh trở lại, dường như ở bên người Thẩm Thạch, sự sợ hãi của nó liền tiêu tán rất nhiều.

Dòng nước chảy xiết ầm ầm đổ về phía trước, thế nước cực mạnh, hơn nữa càng lúc càng nhanh,thời gian dần trôi qua Thẩm Thạch ngụp lặn trong dòng nước có chút chống đỡ không nổi, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, chẳng qua là trong tay vẫn ôm thật chặt thân thể Tiểu Hắc, có lẽ tại thế giới vừa nguy hiểm mà đen tối này, chỉ có hắn và Tiểu Hắc nương tựa vào nhau mà thôi.

Trong bóng đêm hắn rút cuộc cũng không duy trì được, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng cuối cùng ý thức dần mất đi, hắn mơ hồ nhìn thấy tại dòng nước phía trước, ở một nơi nào đó sâu trong bóng tối, bùng lên một tia sáng nhạt, nhu hòa và hơi nhạt nhẽo.

Sau đó, hắn liền không biết gì nữa.

Thanh âm tí tách, phảng phất như ở phương xa truyền đến, rồi lại giống như ngay bên tai, chợt xa chợt gần, thanh thúy mà có tiết tấu.

Thẩm Thạch thân thể có chút co quắp, dần dần khôi phục ý thức, nhưng mà trước khi hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy từ toàn thân đột nhiên truyền đến một hồi cảm giác đau nhức, như là có mấy chục người đồng thời giằng xé thân thể hắn vậy.

Hắn nhịn không được hơi nhếch miệng, hít một hơi khí lạnh, lập tức mở mắt, thứ đập vào mắt nhất thời làm hắn khẽ giật mình.

Bởi vì hắn thấy được bầu trời.

Đó là một bầu trời âm u và có chút xám xịt, tuy rằng ánh sáng có chút tối nhạt, nhưng lại là bầu trời không thể giả được.

Thẩm Thạch có chút mờ mịt mà nhìn cái mảnh trời này, trong lúc nhất thời có chút trở nên thẫn thờ, bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước mình bị nước chảy cuốn đi là ở Cao Lĩnh sơn mạch sâu trong lòng đất, mà nước chảy tuôn ra cũng rõ ràng là hướng xuống dưới sâu vào trong lòng đất, làm sao mình có thể nhìn thấy bầu trời đây?

Nghĩ một lát cũng nghĩ không ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Thẩm Thạch lắc đầu, cười khổ một tiếng, vừa lúc này hắn nghe được bên cạnh cách đó không xa bỗng truyền đến một hồi tiếng bọt nước, quay đầu nhìn lại, liền thấy được Tiểu Hắc, cũng đồng thời thấy rõ chính mình giờ phút này thân ở nơi đâu.

[Tiên Hiệp] Lục Tiên - Tiêu ĐỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ