"lách tách"
tiếng mưa nhỏ giọt xuống thành phố Tokyo tráng lệ, xô bồ. Mây đen sầm xì, gió lốc kêu gào, rít lên từng đợt phong ba vũ bão
im ắng đến lạ thường, đã lâu rồi không ai nhớ đên 1 kẻ tội lỗi như em nữa, vì điều gì??
làm gì còn có ai có thể trả lời em nữa, họ đi rồi. và rồi em cũng sẽ như thế
khóc không ai nghe, buồn không ai thấu, vĩnh viễn chỉ dậm chân tại chỗ mà ngước mặt nhìn trời xanh. đã lâu lắm nhỉ? không ai còn đi đếm lối mòn này nữa. Cũng như bao ngày kazutora vẫn cứ rảo bước trên con đường xưa quen cũ, chỉ có điều. À không, em không hiểu
giả vờ để không phải hối hận, trốn tránh hay thật sự đã chấp nhận buông tay?!!
một câu hỏi sẽ chẳng bao giờ được giả đáp, gió vẫn cứ thổi, áng mây vẫn cứ ùn ùn kéo đến mang theo những cơn giông. Thân hình em gầy gò ốm yếu lắm, sao lại đi ra ngoài đường lúc này. không phải, có gì đó không đúng. Tại sao em lại thấy những hình ảnh đang chậm rãi lướt qua cứ như thể 1 bộ phim nào đó vậy, mùi vị của nỗi buồn và nước mắt.
từ lúc còn là thằng nhóc 12 tuổi, đến khi đã trưởng thành nó vẫn sẽ ám sâu vào tiềm thức của kazutora, hình ảnh máu me bê bết. em cầm trên tay vũ khí đã từng cướp đi sinh mạng của anh trai Mikey, rồi cả khoảng khắc mà Baji gục xuống, mắt em mở to, trừng lên như ko tin. Nó đã kết thúc rồi mà, tại sao lại một lần nữa xuất hiện, em không hiểu, không biết và cũng không hẳn. Đôi mắt em mờ dần, những hình ảnh chân thật đến lạ nó làm em khóc rồi, nhưng em chẳng thể cứu vớt được nữa, cũng chẳng thể rớt nổi 1 giọt lệ
vì sao ư?? vì em chết rồi còn đâu.
ngày hôm ấy, Tokyo nhuốm màu sắc của sự u buồn, vẫn cứ tấp nập hối hả đấy nhưng lại thiếu mất bóng hình ai đó đã quen thuộc
sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng
và cả em cũng vậy
---------------------------------------------------------
~tokyo những ngày mưa~
tác giả : Mã Thiên
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkazutora] không nhớ
Short Storymưa tầm tã quá, lạnh quá, sao thế nhỉ!! em không còn cảm giác nữa, chẳng nhớ! chỉ là vô tình, không biết nữa không chắc và cũng không hẳn . . . . viết vui là chính, ko có ý định về lâu về dài nhân vật của Wakui Ken, cốt truyện của tôi