- phá cửa xe nhanh lên rồi nhảy đi
Ran gào thét, tay bấu chặt vào cánh cửa cố sức kéo ra. Bên kia Sanzu dùng thanh kiếm đâm liên hồi, mọi thứ đang dần đi đến bờ vực cái chết
- nhả phanh đi Rinrin
- Vâng
Rindou chồm người lên bánh lái, tay chới với muốn túm lấy mà leo qua. Cậu bắt lấy vô lăng, tay di chuyển bánh lái. Thời gian như ngưng đọng trong giây lát
- nhảy
Sanzu đã thành công phá được cửa xe, gã nhìn ngó xung quanh để kiếm chỗ tiếp đất an toàn
- nhảy đi còn chờ gì nữa, không nhảy ra là chết cả lút đấy
Ran thúc giục người đồng đội, xoay đằng sau đưa mắt cho em trai. Rindou vẫn đang rướn người trên bánh lái, nghiến răng nghiến lợi, chiếc xe chao đảo thân để xoay ngang giảm ma xát cho họ có thêm thời gian cứu vớt lấy cái mạng nhỏ bé của mình.
Sanzu nhảy xuống trước, gã đáp đất đã lăn mấy vòng, Ran cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu
Rindou vừa thấy hai người kia đã nhảy xuống liền muốn theo sau- mày..mày phải ở lại
Cái xác chết của người đàn ông thều thào, mắt mở trừng trừng xem vẻ thật sự muốn giữ người ở lại
- bỏ ra, nhanh!! bỏ ra tên chết bầm
Rin mặt cắt không còn một giọt máu, vừa nãy muốn nhảy liền bị cánh tay xác chết nắm chặt lấy, chặt đến độ mà cậu ta đánh mạnh vào tay cũng không buông được
Đảo mắt hoảng hốt, cậu thấy mảnh lệnh bài của mình bị rơi ở hàng ghế, ý nghĩ loé lên trong đầu. Rindou nhặt vội nó rồi ném thẳng vào bản mặt kinh tởm của kẻ kia, mừng thay nó hoàn toàn có hiệu lực. Mảnh gỗ rơi trúng phát ra tiếng cháy xém, bốc mùi khét, người đàn ổng tỏ ra đau đớn. Cậu ta nắm lấy thời cơ cánh tay kẻ kia rút về lấy đà nhảy tuột khỏi xe- Rindou
Ran hoảng sợ chạy lại, thấy em trai đang treo leo cố giữ cho bản thân không rơi, còn chiếc xe đã thẳng tiến xuống vực sâu, sau đó chỉ còn là tiếng nổ đì đùng
- yên đó anh kéo mày lên đây
Ran với lấy tay Rindou dùng sức kéo lên, hắn mong sao đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa. Sanzu cũng vội vã tới giúp sức, thoáng cái đã kéo được Rin lên
- có đau lắm không, khi nhảy khỏi xe không ai bị thương nặng như nó chứ??
Hắn lên tiếng lo lắng hỏi han. Trước khuôn mặt bê bết máu từ trán chảy ướt đẫm cả cổ áo của cậu em trai, Ran luống cuống chả biết làm gì
- giờ ta thậm chí còn không biết đang ở chỗ quái quỷ nào nữa thì làm sao sơ cứu cho nó đây
- Em không có đau lắm
- nhưng...
- không cần lo lắng thái quá
Bọn họ thăm dò xung quanh, chính là lạc thật rồi
- Ô hay, mấy cậu thanh niên đang làm gì ở đây đấy!!??
Trong bụi rậm xào xạt ai đó bước nhanh đến chỗ của ba người. Không chỉ một mà cá chắc là vài người, họ nâng cao cảnh giác hơn bao giờ hết để tránh rước thêm phiền toái
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkazutora] không nhớ
Short Storymưa tầm tã quá, lạnh quá, sao thế nhỉ!! em không còn cảm giác nữa, chẳng nhớ! chỉ là vô tình, không biết nữa không chắc và cũng không hẳn . . . . viết vui là chính, ko có ý định về lâu về dài nhân vật của Wakui Ken, cốt truyện của tôi