Mùa thu của những bầu trời xanh và cao chót vót, đồng không mông quạnh
Nơi vội vã mang đi tiếng bước chân- chén trà này đắng ngắt
Kazutora nhăn mày, tỏ ý không hài lòng, coi bộ tâm tình khó coi
- con mau xem thế nào??
- mẹ à, chuyện này không đáng bận tâm. Con lên nơi phồn hoa đó học tập sinh sống cũng đã quá quen đi
- mẹ chỉ lo con không chăm sóc bản thân tốt, đặc biệt là lão già...
Nói đến đây, hai mẹ con họ im lặng. Kazutora thở dài đứng dậy
- thưa mẹ con đi
-ừm. Cẩn thận
Em vác balo và kéo cái vali ra khỏi cửa nhà, cũng nhanh chóng leo lên chuyến xe buýt ra sân bay. Mặt chẳng biểu hiện gì là lưu luyến nơi nông thôn hẻo lánh này, nhưng cũng chỉ có cái khuôn mặt này mới khiến mẹ em yên tâm được
..........
Đôi đồng tử đỏ láo liên đảo qua một hồi, giống như là đang tìm ai đó giữa chốn đông người, bến xe đông nghìn nghịt thế này thì hẳn khó lắm đây. Nàng mở miệng hỏi
- xem ra vẫn chưa là lúc lộ diện, Toha sẽ không vui nếu biết thằng bé còn rất ít dương thọ.
- sư phụ, vậy thái tử là vướn khúc mắc gì???
- ngươi không cần biết, quan trọng là xem trong thời gian này mọi chuyện có theo trình tự sắp xếp không đã. Sau đó mới tính tiếp vụ này.
-nếu không??
Cậu trai bên cạnh thắc mắc
- thì chỉ có thể tìm tổng trưởng hắc long đời đầu để bàn bạc thôi
Nói xong hai người họ liền rời đi khi vừa trông thấy Kazutora bước ra khỏi sân bay. Không chừng vụ "làm ăn" này không đơn giản chỉ có vài người nhúng tay vào
_------------------------ thật mệt mỏi đó baji-san
Cậu trai trẻ vươn vai, mái tóc vàng kiểu undercut hơi bết vì mồ hôi, cũng có dính cả tí máu nữa
- xong nhiệm vụ liền rời đi nhanh thôi, tao không muốn mất quá nhiều công sức vì hôm nay là ngày nghỉ
Người có con ngươi đen láy lắc đầu, mặt mũi lộ rõ chán nản a~
- được được!!!
Họ vừa định quay lưng rời đi thì có tiếng chuông vang lên dồn dập, hình như là chuông của cuộc gọi đến
- hảo phiền phức
Baji Keisuke tặc lưỡi mà bắt máy, đầu dây bên kia phát ra giọng một người phụ nữ
[- Alo, baji Keisuke nghe máy ]
[- À baji-san, tôi đây- Tachibana đây!!]
[- Ồ, là cô à. Vậy có chuyện gì cần giúp sao?? À mà sao hôm nay gọi số lạ vậy]
[- Chuyện không có gì nghiêm trọng, chẳng qua Takemichi muốn gặp anh nói chuyện vào tối nay. Nghe bảo có thêm vài người nữa]
[- cũng được]
Xong liền cúp máy cái rụp, tính tình chính là cục súc như thế. Chifuyu Matsuno bên cạnh thở dài, tuy quen cách hành sự này của tiền bối nhưng cũng khá mất lịch sự đi
- Baji-san, liệu anh có thể nói lời chào trước khi cúp máy không ??
- Do gấp gáp công việc thôi, lần sau không vậy nữa
Bây giờ hai người mới có thể di chuyển về nhà sau trận tẩn nhau đầy mệt mỏi, ai về nhà nấy
Tối đến cũng nhanh, vừa mới đánh nhau lúc chiều mà giờ đã phải hỏi nhau rằng mày HỐC cơm chưa. Bận rộn cả một ngày dài. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc mọi thứ sống động theo cách riêng của nó, từng con ngõ, hẻm vắng bóng giờ nghe đâu quanh quanh tiếng bước chân- tao không tra ra dấu vết gì cả
- vô dụng
Kisaki ngồi trên chiếc bậc cầu thang gỉ sét, hơi nhăn mày
- oy oy, đâu cần tức giận cho tốn. Xem kìa, lông mày của mày thiếu điều muốn dính vào nhau luôn rồi.
...................
Takemichi đang xem xét thông tin trong một bức thư vừa được gửi từ Naoto
- Hanemiya sao, lần đầu diện kiến rồi
Bỗng tiếng ngõ cửa nhẹ nhàng vang lên, chỉ có hai âm tiết
- vào đi cửa không khoá
Cánh cửa được đẩy ra bởi chàng trai tóc đen dài, theo sau còn có người tóc vàng đang cầm túi đồ
- Mày gọi tao??!!
- ngồi xuống ghế chờ, tao đi pha trà
Takemichi cười cười, cũng là nhanh chân bước vào trong bếp. Trước khi đó có đưa cho họ xấp tài liệu để xem xét
- Hanemiya.....
- Baji-san, đây là ai. Nữ giới ư?!!
- Con trai, bạn học cũ
- Không ngờ lại đẹp như vậy a~
Đã bao năm trôi đi, em giờ đã là sinh viên đại học ngành y. Vẫn hình tượng quen thuộc của người trẻ ngông cuồng năm ấy chính ở cái tuổi 15 đầy bi kịch của kazutora
- trông cũng máu mặt nhỉ...
- hay chỉ là ngụy quân tử đây
Chifuyu liền chen vào ngay câu nói của Baji, thích thú mà khúch khích
- không biết hai người thế nào nhưng lần đầu nhìn thấy là cảm giác đẹp mã, học lực rất ổn
Hanagaki rót trà, xua xua tay
- đây do Mikey bảo tao tra thông tin, chứ tao không hề quen biết người này
- Kazutora là bạn hồi trung học với nhóm bọn tao. Hồi ấy chưa có hai đứa bây nên thành ra người lạ
Keisuke lạnh lùng lên tiếng, nếu nhìn kĩ thấy tay hắn có chút run run, cúi đầu lẩm bẩm chính mình vài câu
- Vì sao lại phải tìm kiếm đến tận bây giờ??
Takemichi cùng Chifuyu có chung thắc mắc, ấy vậy Baji vẫn im lặng. Giống như chuyện cũ rối rắm hạn chế nhắc tới
- tao có điều muốn nói với Mikey
- bây giờ hả .
- càng nhanh càng tốt
- hôm nay hình như có đơn hàng không tiện gặp mặt, chiều mai chắc sẽ ổn
.......,........Đôi khi cố gắng quên một ai đó
không phải là lựa chọn đúng đắn
Nhưng đôi khi cố chờ ai đó
Thì nó cũng chẳng phải điều dễ làm
---------------------------------~ không hẹn ngày gặp lại~
Tác giả: Mã Thiên
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkazutora] không nhớ
Kurzgeschichtenmưa tầm tã quá, lạnh quá, sao thế nhỉ!! em không còn cảm giác nữa, chẳng nhớ! chỉ là vô tình, không biết nữa không chắc và cũng không hẳn . . . . viết vui là chính, ko có ý định về lâu về dài nhân vật của Wakui Ken, cốt truyện của tôi