quá khứ, nó là thứ khó có thể miêu tả bằng từ được chính xác
quá khứ, nó để lại nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nó cất giữ nhưng kỉ niệm đẹp, nó mang lại cảm giác hoài niềm, nhưng...
quá khứ nó cũng là thứ gì đó chôn giấu nỗi buồn, không phải ai cũng đủ can đảm để nhìn lại quá khứ. Nó là thứ khó chấp nhận, khó đối mặt, nó khiến người ta cảm giác sợ hãi vô hình, nó mang đậm sắc tối, những ánh sáng cũng có chỉ là không hẳn mà thôi
chẳng ai muốn mình là kẻ thua thiệt
chỉ tiếc là.....
sau mọi chuyện chúng ta làm, nên đổ lỗi hận thù hay đỗ lỗi lòng tham
con người mà, không thể hoàn hảo được, nhưng khi ta nhận ra sai lầm thì nó đã là của quá khứ. Thành thật mà nói, nếu như không sai, hà cớ phải nhận hình phạt. Đây chính là đúng người đúng tội
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
em mơ màng, đầu vẫn cứ ong ong choáng váng, mắt em mỏi nhừ chẳng muốn mở ra. Êm quá, em đang ngồi ở đâu vậy
- giường sao?? khônhphải mình đã ngất ngoài đường à, là ai đưa mình về vậy!??
"tút tút tút" tiếng chuông điện thoại reo ở kế bên, có gì đó ko đúng, em đâu có cầm điện thoại. Kazutora nhấc máy xem, em hốt hoảng rồi tự bản thân ngã xuống giường, là Baji gọi. Sao lại vậy, anh chết rồi mà, ai lại gọi bằng số của anh thế. Nhất thời em không tự chủ được bản thân, mắt mờ đầu đau như bom nổ, em mất ý thức lần nữa
tỉnh lại điều đầu tiên em nghe thấy lại chính là những lời mắng nhiếc của người bố đã ám ảnh cả tuổi thơ em, điều gì đã xảy ra, thế này là thế nào. Kazutora không chịu nổi, mặt em nổi đầy gân đen
- chúng mày cản chân thật, mày ra xó đó còn thằng nhãi kia đâu!
- ông không được đánh con, nó là con ông, không, không...!!
lão già đó quay đầu lại, nhìn thấy kazutora ông ta nổi máu tiến tới, đừng như lúc đó mà, làm ơn. Lão già muốn đánh em, giơ tay cao. Đáy mắt em thu hết những gì xảy ra trong tầm mắt, con ngươi co thắt lại, ánh mắt thập phần tãn nhẫn nổi tia máu. xoay xoay mắt, kazutora đã thấy ngay góc nhà có cây gậy đánh bóng chày mà ông ta từng cầm đánh em nhiều lần trước kia. Khuôn miệng nhỏ xinh nhỏe miệng cười. Nụ cười không giống của "con người"
_KAZUTORA, DỪNG LẠI!!
mẹ của em hét thất thanh khi thấy đứa con trai nhỏ của mình có ý nghĩ không đúng đắn, ko thể để mọi chuyện đi quá xa, càng ko thể để em tự ứng biến. Ông bố nghe được thì đi trước nắm lấy tay kazutora, giật lại cây gậy rồi đánh em túi bụi cho dù em là con ông ta. Đánh không thương tiếc, đánh khônh nương tay, cũng như ngày đó vốn dĩ kazutora vẫn chẳng cách nào phản kháng. Đáng thương thì đáng thương nhưng ai có thể giúp em bây giờ, như ngày đó, chuỗi ngày của nhưng đau khổ và nước mắt
- xin ông, xin ông đấy làm ơn tha cho con nó, thằng bé không có tội, tôi xin ông, tôi nài nỉ ông..
Mọi chuyện không khác nhau mấy, kazutora ngước nhìn mẹ em đang quỳ rạp người cầu xin lão già tha em, tâm lí lại bắt đầu quay cuồng cả lên chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Bỗng vang trong đầu kazutora là giọng nói của Chifuyu, giọng nói ấm áp, đều đều an ủi em
- không phải việc gì cũng có thể giải quyết bằng bạo lực, có những thứ ta nên suy nghĩ kĩ để tìm sự trợ giúp của người khác!!
A em nhớ rồi, gọi điện cảnh sát. Trong lúc không ai để ý, em vớ ngay cái điện thoại rồi chảy cả mồ hôi mà bấm số, kazutora chạy thục mạng lên phòng. Đầu dây bên kia chợt vang lên giọng của vị cảnh sát nam nào đó, kazutora mừng khôn siết, em và mẹ được cứu rồi, sẽ chấm dứt triệt để cuộc hôn nhân và gia đình đổ vỡ này. Mây đen đi rồi, nhường chỗ cho mặt trời thôi
-....................................................
một lúc sau, cảnh sát ập tới đứng trước cửa nhà em. Mẹ kazutora cũng cảm động mà không ngừng rơi nước mắt, bà lấy dũng khí và bắt đầu tố cáo lão già kia đã bạo lực gia đình thế nào, chèn ép họ ra sao! Em chỉ đứng đó nhìn, đôi mắt vô hồn khi chứng kiến cảnh đau lòng ấy, sự thật chẳng thể nào thay đổi khi thật chất mọi chuyện đã sai từ khi mới bắt đầu này, đáng lẽ họ ko nên gặp nhau để thành ra cớ sự như hôm nay.
- kazutora, chúng ta về nhà ăn cơm thôi con.........
Mẹ em quay đầu lại, mỉm cười thật tươi, nói sao nhỉ?? lâu lắm rồi em mới thấy mẹ cười như thế, bình yên và hạnh phúc quá. Cứ như không phải mơ, nó chân thật đến mức xé lòng. Em thề rằng dù có vĩnh viễn mắc kẹt trong giấc mơ này thì em cũng cam tâm chịu, chỉ cần được 1 lần cứu mẹ là em mãn nguyện rồi. Kazutora nhìn mẹ, em nói
- mẹ ơi! hay chúng ta ra khỏi tokyo này đi
- đúng...đ..đúng, chúng ta ra khỏi đây thôi!!
Mẹ em nở 1 nụ cười nhẹ nhõm, 2 mẹ con vào nhà. Mẹ và em vừa ăn cơm vừa nghẹn ngào khi lâu ngày mới có bữa cơm yên tĩnh đến thế. Mẹ hỏi em
- chúng ta sẽ tới ngoại thành sống với ông chứ??
-vâng, sao cũng được ạ!
- con vẫn sẽ đi học ở đây cho đến khi ta kiếm được 1khoản tiền nho nhỏ cùng với hoàn thành nốt thủ tục giấy tờ.
- vâng
cuộc hội thoại kết thúc, hai mẹ con họ mệt mỏi đi lên phòng. Kazutora ngả lưng ra chiếc giường êm ái, ngẫm nghĩ hồi lâu
- nếu đây là mơ thì sao, liệu có muốn thức dậy, mình nhớ Chifuyu!!!
đầu em rối như tơ vò, nửa muốn nửa không, em ngẩn người chợt véo vào tay mình
- không phải là mơ, khoan đã......
kazutora chạy nhanh vào nhà tắm, ngắm mình trong gương, quả thật ko sai, đây chính là em của năm 12 tuổi. Của những kỉ niệm và ác mộng mãi mãi chẳng thể quên. Nhưng nhìn vào quả đầu không hề vuốt keo này, em lại ngờ ngợ ra cái khác, chẳng nhẽ lúc này em quay về lúc gặp Baji và đi chơi với đám Mikey sao??
-buồn ngủ quá, để sau vậy
không phải ai cũng đủ can đảm để nhìn về quá khứ
và khi nhận ra, nó đã đi qua rồi---------------------------------------------------------
~ quá khứ~
tác giả: Mã Thiên
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkazutora] không nhớ
Krótkie Opowiadaniamưa tầm tã quá, lạnh quá, sao thế nhỉ!! em không còn cảm giác nữa, chẳng nhớ! chỉ là vô tình, không biết nữa không chắc và cũng không hẳn . . . . viết vui là chính, ko có ý định về lâu về dài nhân vật của Wakui Ken, cốt truyện của tôi