Đêm đen nổi giông bão, trên gò đất cao nơi thung lũng tận cùng của núi rừng đại ngàn. Mõm đá chông chênh trên vách hiểm trở
- xong chưa thế
Gã vuốt mái tóc rối tung sao khi lội cả đoạn đường mòn ngập nước, ướt nhẹp là lời đầu tiên thốt ra khỏi miệng gã sau khi gã trèo được lên chỗ cao ráo tránh mưa gió
- mo làng có tìm đến không ??
- không
Ran Haitani lắc mình, ngồi bệt ngay vách hang. Bên cạnh gã là em trai- Rindou Haitani
Đừng hỏi, chỉ là đang nội trong hôm nay giấu một đơn hàng ở bản làng xa xôi, ấy thế lại gặp mưa gió trong ngày. Chẹp, ai lại đi làm thế, con ma nhà ma xó nó lại chả biết ấy chứ lị- tự dưng đang yên đang lành dính líu đến tâm linh quỷ quái, không chừng con ma nó vật cho thì ngỏm cả lút.!
- Ai biết ! Lệnh thì là lệnh
Nói đến đây bỗng Ran nhớ đến ai đó
- Thằng Sanzu đâu??
- Đây đây
Gã nghiện đầu hồng bước ra, mặt hơi biến sắc
- Mưa cả đêm thế này, sáng mai nước không rút thì khỏi về...
- gửi tín hiệu
- Đếch có sóng
- Con mẹ nó đúng là xui xẻo mà
___________________
- Chúng mày đảm nhận nhiệm vụ này đi, nay Takeomi bận mất rồi
Kokonoi Hajime gõ lách cách cái bàn phím máy tính, thông báo qua việc sắp tới
- Đi xa như vậy quả là quá sức, không chừng chết luôn trong rừng thì ai vớt xác
- bên ta có đối tác thuộc giới huyền pháp, xem ra số mày còn dài và nghiệp tụ vành môi Sanzu à
Hai người họ cãi qua cãi lại, thiếu điều muốn lao vào đấm đối phương đến độ xin nghỉ phép
- Người khi nào tới??
Kakuchou chán nản lắc đầu nhìn bọn kia, nếu bây giờ không phải đi gặp đối tác nọ thì anh chả buồn ở lại nghe hai thằng đực rựa này la lối om xòm.
Cũng chính là Mikey dặn phải đón tiếp người này chu đáo, để còn hợp tác về lâu về dài
Tiếng giày xoạt xoạt trên dãy hành lang dài, từ từ chậm rãi tiến gần đến cánh cửa căn phòng. Biết người đã tới Kakuchou chủ động mở cửa- Vào đi
- Đa tạ
Người ấy đi vào, nghe giọng là một người con gái. Nước da ngăm cùng bộ y phục trắng đỏ nhàn nhã, đầu đội nón lá phủ tấm vải che đi khuôn mặt
- Chư vị đây là đi đâu
- Vào rừng du lịch
- Nơi rừng thiên nước độc phải cẩn thận, sai một li đi cả một đời người
Nàng phất tay, đem ra ba bài vị
- cái này là gì??..
Bọn họ ngó qua thắc mắc
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkazutora] không nhớ
Short Storymưa tầm tã quá, lạnh quá, sao thế nhỉ!! em không còn cảm giác nữa, chẳng nhớ! chỉ là vô tình, không biết nữa không chắc và cũng không hẳn . . . . viết vui là chính, ko có ý định về lâu về dài nhân vật của Wakui Ken, cốt truyện của tôi