Trong căn phòng tối om loáng thoáng nghe tiếng rên rỉ của một cậu thanh niên. Nếu nhìn kỹ sẽ nhìn thấy cậu có cái bụng tròn to như đang mang thai.
Ưm....đau quá...nhẹ chút...anh...anh ơi
"Chát" cái tát in hẳn dấu tay trên mặt cậu.
"Câm miệng" người đàn ông đang rong ruổi trên cơ thể cậu tức giận quát
"Xin lỗi...a...bảo bảo sẽ đau lắm anh nhẹ chút..." Cậu thanh niên yếu ớt cầu xin.
Cậu chính là mang thai con của anh, nhưng bằng một cách không mấy chính đáng, anh là bị chuốc thuốc và cậu vô tình là vật giải thuốc. Nhưng anh nào đâu biết chỉ cho rằng cậu âm mưu hãm hại anh.
Đến sáng ngày hôm sau, trùng hợp lại bị mẹ anh phát hiện và ép anh cưới cậu.
Cậu vốn dĩ yêu anh từ lâu nên rất vui vẻ.
Nhưng anh câm hận cậu.
Vì cậu mà anh bị người anh yêu rời bỏ,bị bắt nhìn người mình yêu tay trong tay cùng người khác ra nước ngoài.
Điều đó càng làm anh thêm ghét cậu.
3 tháng sau, cậu mang thai. Cậu vui lắm bảo bảo là kết tinh tình yêu cậu giành cho anh a.
Nhưng có lẽ chỉ mình vui còn anh phẩn nộ.
Anh ghét cậu thì sao thích đứa con mang dòng máu của cậu được chứ.Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy phẫn hận.
Phải ha anh ghét cậu mà nhỉ.
Khoảng thời gian mang thai cậu vô cùng mệt mỏi. Thắt lưng đau nhứt, bàn chân thì sưng phù lên, mặt còn bị nổi mụn. Cậu sợ anh thấy cậu xấu lại càng thêm ghét bỏ.
3 tháng đầu mang thai, vì không thể làm nên anh đã hiên ngang dẫn người khác về nhà mây mưa trước cái nhìn của cậu.
Cậu đau lắm.
Sau 3 tháng đã có thể làm anh lại làm rất mạnh bảo, cậu đau lắm, nhưng cậu vẫn vui a anh không ghét bỏ cậu nữa rồi.
Cứ thế đến bụng cậu ngày càng to nhưng anh vẫn bắt cậu làm những tư thế rất bất tiện.
Như giờ đây cậu phải chóng một tay lên tường, một tay nâng cái bụng tròn hứng chịu từng hành động đau đớn mà anh mang tới nhưng lại không dám than bởi anh sẽ làm càng bạo thêm.
Bỗng dưng bụng cậu đau thắt lại.
"A" mày cậu nhíu chặt thể hiện đau đớn nhưng anh chả buồn quan tâm.
Cho đến khi thỏa mãn anh buôn ra làm cậu ngã sập xuống chút nữa thì đè lên bụng.
"Giả bộ gì chứ "
"Anh ơi! Em đau thật mà"Cậu đau đớn đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhìn cậu thống khổ anh mới chợt phản ứng lại. Cấp tốc đưa cậu đến bệnh viện.
Trải qua 8 tiếng dằn vặt sinh con. Cuối cùng bé con của cậu chào đời. Là 1 bé trai nhưng dáng người nhỏ xíu buộc phải ở trong lồng ấp.
Cậu vui vẻ ôm chầm lấy con, đang tận hưởng niềm vui to lớn này thì anh bước vào. Cậu yếu ớt nhìn anh sợ anh nói lời cay đắng làm cậu không chống đỡ nổi, sợ bé con thấy ba nhỏ của bé yếu đuối nhường nào trước người yêu.
Trước khi anh buôn lời cậu nhẹ nhàng nắm góc áo anh.
"Anh ơi! Đây là bảo bảo con của chúng ta, lớn lên nó sẽ ngoan sẽ nghe lời anh đừng ghét con nhé!"
"Ừm"Anh chậm rãi phản hồi.
Song cậu lại nghẹn ngào nói:
"Em không có bỏ thuốc anh,lần đó em chỉ tình cờ gặp anh mà thôi, còn nữa em yêu anh là thật đó"
Giọng cậu rầu rĩ nói lại câu nói đã từng nói hơn trăm lần.
"Nhưng bây giờ có lẽ không quan trọng nữa rồi. Em buồn ngủ lắm,em ngủ dậy rồi anh muốn thế nào cũng được... Ly hôn cũng...cũng có thể. Em sẽ không ràng buộc anh nữa đâu.Anh thương con nhé!"
Nói rồi cậu chậm rãi chìm vào giấc ngủ chỉ là giấc ngủ này kéo dài mãi mãi. Đôi tay cậu nắm góc áo anh ngày cành buôn lỏng cuối cùng trượt xuống. Cậu kết thúc một đời với tình yêu không trọn vẹn, với cuộc sống không hạnh phúc.
Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng trầm ngâm nhưng lúc này lại len lỏi một dòng lệ trắng.
Thật ra trong 8 tiếng vừa rồi anh đã cho người điều tra kĩ vụ việc đó và cũng đã rõ ràng cậu cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Anh dự định khi cậu sinh xong sẽ chuộc lỗi, hết lòng yêu thương cậu.
Nhưng khi bác sĩ bước ra nói cậu không còn nhiều thời gian nữa. Anh như chết lặng.
Tại sao anh lại hối lỗi muộn màng như vậy...
Tại sao...