Tôi đã chết. Trong lúc đến thăm tướng quân của tôi. Phi thuyền đột nhiên bị trục trặc phát nổ trên không. Thân xác tôi cũng hòa tan vào vũ trụ.
Thật may mắn là tôi không dẫn bảo bảo nhỏ nhà tôi theo...
Kết hôn với vị tướng quân trẻ tuổi nhất đế quốc. Vị tướng quân chiến công hiển hách vang dội khắp nơi thế mà lại chấp nhận kết hôn với một người bình thường mà ai nhìn vào cũng biết hôn sự này là hoàng đế cố tính ban để kìm hãm vị anh tài lẫy lừng này.
Ấy thế mà chúng tôi đã làm bạn đời những 10 năm.
Có lẽ bản tính quân nhân lạnh lùng xa cách nên cho dù tôi dùng mọi cách lấy lòng,quan tâm tướng quân cũng không để ý đến tôi.
Là 1 ca nhi trong gia đình hầu tước đông con cái mà tôi cũng chỉ là kết quả của 1 nữ hầu bị tên hầu tước cưỡng bức.
Sống như 1 người hầu trong chính căn nhà của mình...
Những tưởng sẽ sống trong bóng tối cả đời nhưng lại được hoàng đế ban hôn cho vị anh hùng của đất nước.
Tôi vô cùng biết ơn và không ngừng nổ lực vung đắp cho cuộc sống mới tương lai mới...
Nhưng khó quá đi thôi. Trượng phu của tôi bận bịu rất nhiều, ngài ấy cũng chẵn có thời gian gặp mặt ăn tối cùng tôi trong 3 năm đầu kết hôn.
Đến khi chiến sự kết thúc chúng tôi có đứa con đầu lòng. Như là trách nhiệm ngài ấy chỉ muốn có con chứ không yêu thương thằng bé trông khi nó như bản sao của ngài ấy vậy.
8 tuổi thằng bé sẽ được đưa đến quân đội để học tập. Thật đáng tiếc tôi không được nhìn thấy dâng vẻ ấy...
Linh hồn tôi bay đến nơi tướng quân làm việc. Tôi thấy dáng vẻ ngài ấy trầm mặt nghe tin dữ của tôi. Có lẽ do tích cách hoặc do ngài ấy căn bản chẳng hề yêu tôi nên ngài vẫn tiếp tục công việc gian dở.
Tôi có hơi thất vọng... Ngài ấy tuyệt tình quá a...
Như sợi dây trói buộc vô hình linh hồn tôi luôn bên cạnh ngài ấy.
Tôi thấy hằng đêm tướng quân luôn mất ngủ đến võ trường tập luyện.
Đôi khi sẽ vô thức gọi tên tôi... Hóa ra tôi cũng có một chân trong tiềm thức của ngài.Một lần thật bất ngờ tôi thấy tướng quân của tôi ngồi dưới cây táo mà tôi vun trồng đã lâu khóc như một đứa trẻ. Đó là dáng vẻ mà có lẽ cả đời tôi không nghĩ rằng ngài ấy có.
Ngài ôm quần áo của tôi quỳ dưới gốc cây khóc đến cạn nước mắt.
Tôi cuối cùng biết được ngài yêu tôi đến mức nào. Nếu không vì sao anh hùng đế quốc lại chấp thuận kết hôn với con của người hầu trong nhà hầu tước nhỏ bé.
Chính ngài đã đề nghị hoàng đế ban hôn với tôi.
Tôi không rõ ngài yêu tôi như thế nào. Nhưng tôi biết ngài yêu tôi đến nhường nào.
Chỉ tiếc là tôi biết quá muộn rồi...
Nếu có kiếp sau tôi muốn dũng cảm đứng bên cạnh ngài ấy. Muốn nói tiếng yêu mà tôi hằng muốn. Muốn nghe tiếng yêu mà tôi hằng mơ mộng. Chỉ một lần thôi cho tôi làm lại mọi thứ...
Linh hồn tôi bỗng bị hút bay lên. Lần nữa tỉnh lại tôi sống lại cái ngày tôi gặp nạn.
Lần này tôi quyết sẽ dũng cảm hơn.
Gọi cho tướng quân. "Em yêu ngài lắm đấy"
............