An quốc bị địch quốc xâm phạm bao nhiêu tài tướng được cử đi đều bại trận.
Bởi địch quốc là quốc gia sống trên lưng ngựa. Người địch quốc cao to hung hãn đến ngựa của họ cũng to và khỏe hơn rất nhiều.
Có lẽ vì thế An quốc bị đưa vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Thay vì một lòng đứng lên hi sinh bảo vệ đất nước thì những tên quan văn đã nghĩ ra một ý tưởng cầu hòa tồi tệ.
Đó là hòa thân...
An quốc có một vị hoàng tử mới 13 tuổi, một vị công chúa lên 5 đều còn quá nhỏ.
Chính vì thế trách nhiệm ấy đổ lên đầu một vị hoàng ca là ca nhi do một đêm hoang đường của vị hoàng đế hoang dâm vô độ và vị tướng phụ bị mất chồng do chiến tranh 17 năm về trước.
Vốn dĩ được nuôi ở hành cung từ nhỏ và hoàn toàn không có được chút tôn trọng nào mà con vua nên có thế mà khi đất nước lâm nguy y lại là vật chịu thay được đưa lên tiền tuyến.
Khi nghe tin báo y như sét đánh giữa trời quang chết lặng tại chỗ.
Y đã có ý trung nhân rồi a...
Chỉ là người đó lạnh lùng quá y vẫn chưa với tới.
Người đó là một phó tướng ở huyện thành này.
Suốt mấy tháng gần đây, chiến tranh liên miên người không ngừng xông pha tuyến đầu. Nhìn thấy những mất mát máu đổ đầu rơi phơi thây sa trường làm cho người ấy càng quyết tâm phục thù cho những chiến sĩ đã khuất vì bảo vệ đất nước.
Hơn hết là bảo vệ giang sơn, nơi đã nuôi dưỡng hàng ngàn người dân chất phác đôn hậu.
Trước ngày được đưa về cung y đã đến gặp người đó.
Chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Những vị quân lính thấy thế liền trêu ghẹo vị phó tướng này.
"Phu nhân ngài lại tới tìm kìa"
Lời nói này làm y đỏ mặt tớ tận mang tai còn người kia thì làm vẻ mặt rất khó xử.
Nhưng người vẫn đến gặp y.
" Ngươi lại tới đây làm gì?"
Câu nói này làm y ngượng ngùng nhưng rồi bỗng chốc buồn bã.
" Ta sắp thành thân" Y lấy hết can đảm nắm lấy góc áo vị phó tướng nói.
Câu nói này làm hắn bỗng ngẩng ra. Ai trong thành này không biết y theo đuổi vị phó tướng này đã lâu. Là một ca nhi lại vứt hết mặt mũi theo đuổi một người đàn ông.
Từ may áo đến thêu khăn có cái gì không tự tay làm cho hắn. Những việc này chỉ có phu nhân trong nhà mới cần mẫn như vậy.
Có lẽ y quá mặt dày rồi nên người đó mới ghét y .
Dù y có làm gì hắn cũng không để vào mắt.
Quà y tặng hắn không nhận,đồ ăn y vất vả lắm mới nấu được cho hắn hắn mang chia sẻ hết cho quân lính.
Điều này làm y đau lòng không thôi.