Trong căn phòng gác mái tối om những tiếng rên rỉ đau đớn vang khắp không gian chật hẹp.
Nhìn kĩ sẽ thấy cậu thanh niên đang quằn quại đau đớn với cái bụng tròn vo.
Cậu ấy sắp sinh rồi.
Không ai ở bên giúp đỡ cậu ấy cả.
Bỗng chiếc điện thoại lóe sáng,có cuộc gọi đến.
"Thiếu gia...hm...đau"
"Có chuyện gì "giọng nói không cảm xúc từ đầu dây bên kia truyền đến.
"Em...Ah...em sắp...bảo bảo muốn ra rồi"cậu nghẹn ngào.
"Ngài đừng lo em...em ở trên gác mái...chỉ một mình em thôi..." cậu thanh niên đau đớn thở dốc trình bày.
"Chốc nữa trở về ngài nhớ đến thăm bảo bảo nhé"
Nói rồi cậu kiệt sức làm rơi điện thoại ra xa.
Bên ngoài trời mưa xối xả, những tia sấm lóe lên rồi lại vụt tắt. Cậu nhớ lại tình cảnh 20 năm qua của bản thân.
Cậu là cô nhi bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện vì cơ thể dị dạng. Viện trưởng rũ lòng thương thu nhận. Thế nhưng năm 15 tuổi tất cả đã thay đổi.
Nhà thiếu gia cần một người trợ lý cho anh chính là kiểu trợ lí làm tất cả mọi việc bao gồm cả việc thỏa mãn nhu cầu.
Vốn dĩ cậu được chọn là vì thân thể khỏe mạnh hơn nữ giới hơn thế không cần tránh thai phiền phức mà vẫn đáp ứng tất cả mọi thứ.
Nhưng kẻ hòn mọn ấy đem lòng đuổi theo ánh sáng xa vời. Cậu yêu thiếu gia. Không biết tự bao giờ cậu đã khắc ghi hình bóng ấy vào tim.
Thế nhưng thân phận khác biệt nghiễm nhiên sẽ không có hy vọng nào.
Thiếu gia đã biết ngài từ vô cảm trở nên ghét bỏ cậu. Năm sinh nhật 18 tuổi cậu đã thuộc về thiếu gia. Người hầu trong nhà rất khinh thường cậu, kẻ chẳng cần làm gì mà vẫn sống như chủ nhân mặc dù cậu luôn khéo nép không bao giờ tỏ vẻ gì. Trong mắc họ đó là tự kiêu xem bản thân thành chỉ nhân. Chính vì thế không ai là thật sự tốt với cậu.
Vốn dĩ là sẽ không thể có thai không biết tại sao mấy tháng trước cậu lại phát hiện đã tồn tại một sinh mệnh nhỏ.
Cậu sợ hãi nói cho thiếu gia biết. Ngài ấy bảo cậu cứ sinh ra không phải nhà ngài không nuôi nổi.
Thế là cậu bình bình an an dưỡng thai qua 9 tháng. Hôm nay cậu muốn sinh rồi.
Cậu biết nhà thiếu gia cho cậu quá nhiều. Cũng biết bản thân thật hèn mọn khi tận hưởng những điều đó.
Vì vậy cậu lúc muốn sinh cũng không dám nhờ vả ai chỉ trốn lên căn phòng cậu trên gác mái tự mình vật vã sinh con.
Thiếu gia chắc chắn không muốn huyết mạch của bản thân có một người sinh ra hèn kém như thế cho nên bảo bảo chỉ cần bình an là được rồi. Còn cậu thì không quan trọng như thế.
Lúc thiếu gia trở về trên tay cậu ôm một đứa trẻ mệt mỏi đến ngất đi. Lầm đầu tiên mọi người thấy ngài ấy mất bình tĩnh như thế.
Bên dưới cậu toàn là máu,gương mặt tái xanh không chút huyết sắc,mái tóc ướt nhẹp dính lên trán.
Ngày hôm ấy ngôi nhà náo loạn cả lên.
Lúc tỉnh dậy cậu thấy bản thân đang ở trong không gian trắng xóa. Oa chết rồi mà giống ở thiên đàng quá cậu hèn mòn như thế sao có thế đến nơi tốt đẹp thế này.
"Em đã tỉnh. Sao em lại liều mạng như thế. Nếu em có bất trắc gì tôi phải làm sao" Cậu mơ hồ nghe thấy thiếu gia nỉ non.
Vươn tay vuốt mặt người ấy giọng cậu hoàn khàn nói" Thiếu gia sao ngài lại khóc rồi"Phải biết ngài ấy là tâm can bảo bối của cậu a.
Cậu tịnh dưỡng tại bệnh viện một tháng thiếu gia mới cho cậu trở về.
1 tháng không dài không ngắn giúp cậu hiếu được tấm lòng người cậu yêu.
Hóa ra người ấy cũng yêu cậu chỉ là đang cố gắng thuyết phục bản thân rời xa cậu vì từ nhỏ chỉ là những thứ cậu thích sẽ bị người khác phá hoạt làm nó biến mất mãi mãi. Bởi cái danh người thừa kế,không được để lộ điểm yếu.Anh sợ hãi điều đó cũng sẽ đến với cậu.
Thế nhưng bây giờ đã khác nhiều năm trước ấy đã hoàn toàn loại bỏ những hiểm nguy rình rập. Cũng là anh ầm thầm giúp cậu có thể mang thai. Chỉ là anh không nghĩ sự thờ ơ lạnh nhạt của bản thân làm cậu tổn thương và tự nhốt mình mạo hiểm sinh con như thế.
Nhưng giờ đã khác một nhà ba người họ cuối cùng cũng có thể hạnh phúc mãi mãi rồi.