#12

194 16 0
                                    

Trong công xưởng bỏ hoang tăm tối và ẩm ướt.

" Hãy đưa ra lựa chọn đi. Không phải tên này rất quan trọng với đại thiếu gia hào môn cậu sao? Không muốn hắn phải chết thì giao tiền ra đây"

"Cậu mau rời khỏi đây đi.Dù tôi có chết cũng không muốn quay về với cậu đâu"Người bị bắt cóc dù miệng rướm máu và bị treo trên cao hằng giờ đồng hồ vẫn thản nhiên đáp.

Người đang bị đe dọa là đại thiếu gia tập đoàn X chuyên sản xuất máy móc thiết bị lớn nhất cả nước. Người mà bị bọn cắt cóc đem ra uy hiếp chính là người mà cậu yêu từ thuở thiếu thời.

Từ trung học đến cấp 3 đã đeo bám người ta cuối cùng dùng một ít thủ đoạn trói người bên mình thấm thoát đã mười năm.

Nhưng kẻ càng ở trên cao càng nguy hiểm,những mối liên hệ của họ có thể là điểm yếu chết người.

Và tất nhiên ở thành phố này không ai không biết đến Phạm Hiên điểm yếu duy nhất cũng là chí mạng của đại thiếu gia cao cao tại thượng Nguyễn Nhạc.

Trong một lần bị buộc đem đồ ăn trưa đến cho cậu,anh bị bắt cóc.

Bọn chúng đánh đập sau đó quay video gửi cho cậu.

Tích tắc chạy đến chính là một màn như này.

"Các người thả anh ấy ra đi bao nhiêu tiền tôi cũng đưa mà. Không được làm hại anh ấy''

Giây phút này cậu trông hèn mọn đến cực điểm.

Biết làm sao được anh ấy chính là bảo bối của cậu a.

"Vậy được thôi cậu mang tiền lên đây đi" Một tên bắt cóc ra lệnh.

Đến lúc cậu mang theo vali chưa đầy tiền đến nơi thì tên bắt cóc lại trơ tráo.

Tiếc thật đấy nhưng thứ tụi tao muốn khuông chỉ là tiền thôi đâu. Nói rồi cắt đứt sợi dây đang treo Phạm Hiên trên cao để anh rơi tự do xuống đất.

Giây phút ấy cậu như chết lặng còn anh dường như được giải thoát.

Anh căm ghét kiếp sống hèn mọn này.

Nguyễn Nhạc không màng nguy hiểm mà từ trên độ cao 5 tầng lầu lao ra làm đệm thịt cho anh.

Lúc đau đớn ập đến cậu cảm thấy hối hận quá.

Không phải hối hận vì đã chết để bảo vệ anh mà là để anh phải chịu đựng những khốn khổ này.

Bị ràng buộc bên người mình căm ghét, dù không muốn nhưng vẫn bị quyền thế kẻ kia ép buộc,xem ra cậu thật sự là đại phản diện rồi.

Anh ấy nên sống cuộc đời dương quang rực rỡ, trở thành người ai ai cũng ngưỡng mộ,có một gia đình hạnh phúc,một người vợ chu đáo và xinh đẹp.

Chứ không phải như hiện tại là " Tình nhân của thiếu gia hào môn"

Lấy hết sức còn lại cậu thều thào với anh" Em xin lỗi" sau đó dùng bàn tay đầy máu muốn chạm vào anh lại không dám,muốn chùi cho sạch một chút mới dám chạm vào gương mặt anh thì không còn sức nữa rồi. Cậu chết...

Lúc linh hồn cậu như thoát ra cậu thấy anh như điên dại mà ôm lấy cậu.

Ây da chắc anh ấy mừng chết mất thôi. Cuối cùng cũng thoát khỏi mình rồi. Cậu nghĩ...

Hy vọng anh sẽ mãi hạnh phúc về sau và đừng nhớ đến em nhé!

Vĩnh biệt...

----------------

Mở mắt ra lần nữa cậu quay lại những năm tháng cấp 3. Thời điểm cậu theo đuổi anh cuồng nhiệt nhất.

Khắp cả trường không ai không biết đại thiếu gia Nguyễn Nhạc là chó liếm của học bá Phạm Hiên.

Ỷ vào chút tiền mà kênh kiệu bức ép học bá.

Lần này sống lại với cậu là một phép  màu.

Lần này cậu không dám tới gần anh nữa rồi.

Bên cạnh cậu nguy hiểm quá.

Nhìn thấy anh như ánh Mặt Trời rực rỡ trên sân bóng rổ.

Đúng rồi đây mới chính là anh chứ không phải người lạnh lùng không bao giờ mỉm cười,mất đi mục đích sống khi ở bên cậu như kiếp trước.

Vì vậy cả trường đều biết chó liếm của Phạm Hiên là cậu đây bỗng chốc thay đổi rồi.

Ai cũng nghĩ là cậu chơi chiêu tranh sủng mới.

Nhưng sự thực kiếp này cậu chỉ muốn anh một đời an nhiên mà thôi.

Ở bên cậu anh chỉ là "tình nhân của thiếu gia hào môn " trong khi anh có thể ngạo nghễ mà đứng trên đỉnh cao nhờ tài năng của mình.

Anh chính là học bá a.

Cả 2 đời cậu chưa từng hối hận vì yêu anh.

Cậu hối hận vì tình yêu ích kỉ của mình làm người tự tin kiêu ngạo như anh bị đạp xuống bùng lầy với thanh danh nhơ nhuốc.

Lần cuối cùng, hôm nay nữa thôi cậu mang nước cho anh sau khi trận đấu kết thúc đồng thời nói lời xin lỗi.

Cả hai kiếp cậu đều nợ anh...

Bất chợt cậu bị anh nắm tay lôi lên sân thượng. Vì chết từ trên cao rơi xuống nên cậu có hơi sợ.

Bỗng nhiên anh ôm cậu rồi bật khóc nức nở như đứa trẻ mất đi rồi lại tìm được thứ nó yêu thích.

"Em không sao là tốt rồi"

Anh nức nở xen lần lời thì thầm  không rõ nghĩa.

Cậu bỗng chốc váng hết cả đầu...

--------------
Kiếp trước :

Sau khi cậu chết, anh hoàn thành tâm nguyện thoát khỏi cậu. Đồng thời anh chính là người thừa kế hợp pháp của cậu được hưởng hết cả một tập đoàn lớn.

Thế nhưng anh không hề hạnh phúc.

Những ấm áp bên cậu đã làm anh rung động từ lâu...

Nhưng anh sợ, người ta nói rằng nhưng thứ khó có được khi có rồi thì sẽ không còn hứng thú nữa.

Anh sợ cậu sẽ bỏ rơi anh...

Anh dùng 30 năm tiếp theo để đưa tập đoàn phát triển ra Thế giới đến cuối đời anh quyên góp tất cả.

Ngày anh tạ thế vẫn ôm trong mình bức ảnh người anh thương. Liệu còn có thể gặp cậu lần nữa không.

Lần này anh sẽ yêu thương cậu thật nhiều...thật nhiều...

---------------
Những chuyện này cậu lại chẳng hề hay biết...

Nhưng bản năng cậu sẽ không bao giờ từ chối anh.

Cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng anh.

Có lẽ kiếp này họ sẽ cho nhau cơ hội hạnh phúc nhỉ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh thử yêu em một chút được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ