#10

723 28 4
                                    

Em là một diễm nô được chủ nhân mua về làm ấm giường cho ngài. Em là vật phẩm đấu giá hoàn hảo nhất ngày hôm ấy, ngài là vị chủ nhân bí ẩn có được em. Là một tính nô em biết mình không nên trao tình cảm nhưng em đã đem lòng yêu chủ nhân, người cứu em khỏi số phận bi thảm là phải bán thân cho nhiều người.

Chủ nhân luôn gọi em hầu hạ ngài,em cứ nghĩ cuộc sống sẽ êm đềm trôi như thế mãi cho đến gần đây. Chủ nhân của em có chút khác lạ, ngài không còn kêu em thường xuyên như trước nữa. Dường như em sắp bị lãng quên. Em nào dám quên em chỉ là một tính nô mà thôi.

Thế nhưng nột người sắp chết đuối bám víu được nhánh cây khô dù cho có mệt mỏi bao nhiêu cũng không dám thả tay dù chỉ một chút.

Chủ nhân gần đây rất bận, em cứ thế đợi mãi đợi mãi. Có phải em thật sự bị lãng quên rồi không.

Em nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh ngài, em rất ngoan mà.

Mỗi lần hầu hạ ngài ấy xong em đều giúp ngài xả nước tắm sau đó trở về căn phòng nhỏ dưới gầm cầu thang của em. 

Ngài không có ý giữ em lại mà em cũng không dám a.

Sau nhiều ngày tháng bị bỏ quên cuối cùng hôm nay chủ nhân lại cho gọi em rồi. Em vui quá...

Lúc hí hửng tắm rửa, em nhận thấy thân thể mình có chút thay đổi. Hình như là mập lên rồi...

Em ăn rất ít mà, cứ vậy chắc chắn sẽ xấu đi có phải chủ nhân sẽ lại đưa em về nới đó không.

Em bỗng chốc toát mồ hôi lạnh. Nơi đó vĩnh viễn là nỗi ám ảnh trong tâm trí em. Những thủ đoạn,đánh đập,làm hao mòn tâm trí để đào tạo tính nô ấy  không bao giờ hy vọng có thể lập lại một lần nữa. Em sẽ hỏng mất...

Đêm nay, em hết sức lấy lòng chủ nhân dường như ngài cũng cảm nhận được điều đó nên càng hứng thú hơn.

Thế nhưng em lại cảm thấy thân thể như bị chẻ đôi đau đớn ngất lịm đi.

Lúc tỉnh dậy, em thấy mình đăng nằm trên giường ngủ của chủ nhân. Em vội đánh giá xung quanh thì thấy chủ nhân đang ngồi trên ghế sofa ở đối diện. Em vội vàng xuống giường quỳ bò đến dưới chân ngài ấy rụt rè xin tha" Chủ nhân. Xin lỗi ngài. Em không biết tại sao lại như vậy...em...em"

"Từ lúc nào"

"A" Câu hỏi dường như chẳng liên quan gì làm em ngây ra. Nhưng vần luôn miệng cuối đầu xin lỗi.

" Muốn dựa vào đứa bé để thượng vị sao. Mơ đẹp thật đó" Giọng nói lạnh lùng mang vài phần tức giận trên đỉnh đầu làm em không khỏi run rẩy.

"Em không biết đứa bé nào cả. Chủ nhân...em không có muốn thượng vị gì đâu...ngài tin tưởng em." Từ lúc tỉnh  em vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng nên không kịp tiêu hóa những lời mà chủ nhân nói.

Bỗng da đầu cảm thấy đau đớn, chủ nhân năm tóc khiến em ngẩng mặt nhìn ngài. Sâu trong đôi mắt ấy là sự khinh thường như nhìn thấy sâu bọ.

Em bỗng thấy tim mình đau nhói...

Lúc này bác sĩ bên cạnh chủ nhân mới lên tiếng " Thưa ngài! Có lẽ cậu đây cũng không biết bản thân mang thai ạ! Dẫu sao tỉ lệ mang thai của những người như cậu ấy rất thấp. Vả lại cái thai còn chưa được ba tháng không có quá nhiều dấu hiệu nhận biết đâu ạ"

Câu nói của vị bác sĩ làm em ngẩng ra. Em mang thai ư. Một việc tưởng chừng như không thể xảy ra...

"Sắp xếp lịch phá đi" Vị chủ nhân không cảm xúc lên tiếng định đoạt về giọt máu còn chưa thành hình trong em.

Đến bây giờ em mới hiểu những gì đang diễn ra. Em vội vàng cầu xin được giữ lại đứa bé nhưng  ngài ấy một mực từ chốt.

Một kẻ mạnh không thể có vết nhơ được.

Nếu trưởng tử của hắn do một tính nô sinh ra đó thật sự là một bê bối lớn.

" Thưa ngài! Khi kiểm tra lâm sàng tôi nhận thấy sức khỏe của cậu đây không thích hợp làm phẫu thuật phá thai ạ" Vị bác sĩ ôn tôn giải thích sau đó bổ sung " Nếu cưỡng chế phá bỏ sẽ nguy hiểm đến tính mạng cậu ấy".

"Đừng nhiều lời, phẫu thuật sau ba ngày nữa phải hoàn thành" chủ nhân yêu quý của em còn không thèm liếc nhìn em một cái khi đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy. Ngài cứ thể đóng sập cửa bước đi một cách dứt khoát.

Vị bác sĩ nhìn em bằng ánh mắt rất đỗi phức tạp vừa thương tiếc vừa mang sự cảm thông.

Chỉ là một tính nô mà thôi ai sẽ quan tâm em sống hay chết chứ.

Khi đang lênh đênh cũng khúc gỗ thì bỗng sóng thần ập đến dù cố gắng níu giữ nhưng vẫn bị đánh văng ra xa rồi thân thể em dần dần chìm vào biển sâu vô tận. Ánh sáng le lói duy nhất cũng dần dần cách xa rồi vụt tắt.

Em chết trên bàn phẫu thuật...

Khi nhận tin dữ chủ nhân cũng chỉ gật đầu rồi thôi...

Ngài sẽ có thật nhiều người cam tâm tâm quỳ dưới chân ngài mà em cả đời chỉ nhận một người chủ mà thôi...

Thật đáng buồn cho một cuộc đời không trọn vẹn.

---------------------
Ngoại truyện:

Thật ra em vẫn chưa chết. Em hết sức cầu xin vị bác sĩ kia hãy thả em đi. Ông ấy đã đồng ý sau đó sắp xếp đưa em đến quê hương của ông và nhận em làm con nuôi. Đồng thời làm báo cáo giả rằng em đã chết. Vì ông biết vị chủ nhân kia cũng sẽ không thật sự coi trọng em.

Từ đấy em chính thức thoát khỏi nô tịch chân chính làm một con người chứ không phải vật sỡ hữu của ai cả.

Đứa bé cũng được sinh ra rồi là một bé gái rất xinh xắn. Có lẽ cô bé mới thật sự là ánh sáng trong cuộc đời của em.

Em chắn chắn quãng đời còn lại em sẽ hạnh phúc. Em tin là như vậy.






Anh thử yêu em một chút được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ