Mùa hè năm 2015...
Kang Taehyun tay xách nách mang cả đống đồ. Một vali bự kéo lê dưới đất và vài túi bự khác. Hẳn cậu sẽ có một chuyến hành trình vất vả đây. Nói đúng hơn thì ngay từ đầu cậu đã vượt qua biết bao sự khó khăn, sự can ngăn từ gia đình khi mà quyết định từ Seoul chuyển tới Daegu ở.Đúng! Cậu rời nơi đô thị phồn hoa đến một thành phố có thời tiết khắc nghiệt, cậu rời gia đình chuyển đến nơi xa lạ bắt đầu cuộc sống tự lập. Tại sao ư? Seoul nơi ở tấp nập nhưng lại là quá khứ đen tối của cậu. Kang Taehyn 16 tuổi, nạn nhân của bạo lực học đường. Bọn con trai ở trường cũ của cậu hóng hách một cách khó ưa, bọn họ gọi cậu là đồ mọt sách với hai cái đít chai trên mắt và thẳng tay ném những quả bóng chuyền vào mặt cậu, Taehyun đã từng muốn không để tâm nhưng cậu nhận ra thứ cậu được quyền hưởng phải là một thời học sinh tươi đẹp. Gia đình ngăn cản bảo có thể cho cậu học trường khác ở Seoul nhưng Taehyun có lẽ chịu quá nhiều sự bạo hành mà chỉ giữ khư khư suy nghĩ tồi tệ về tất cả các học sinh ở đây.
Hay nói đúng hơn cậu muốn thoát khỏi Seoul để đến một nơi không ai biết đến cậu, một nơi cậu gặp người liền tự động giới thiệu lại tên chứ không phải lời chào "ê thằng mọt sách".
Thế là cậu xách balo lên đường, đến nhà một người bạn của ông nội, ông ấy họ Lim, là bạn thời còn đi học của ông nội cậu, có một căn nhà cho thuê ở Daegu. Cậu được gia đình gửi gắm vì không nghĩ sẽ có một ngày cậu quả quyết như vậy.
Xách vali ra ngoài, cậu đứng trước cửa chính nhìn ngắm lần cuối căn nhà của mình, sân vườn đầy hoa và cả cây cổ thụ trước nhà. Sẽ là một hành trình dài đây, một trang mới, một nơi chưa từng có cậu,...
Một chiếc lá rơi xuống từ cây cổ thụ trước nhà, chiếc lá xanh mơn mởn chạm nhẹ vào mặt Taehyun, cậu cầm nó, cái cây ngân hạnh trước nhà này nó đã xấp xỉ tuổi của ông cụ chủ nhà rồi. Cậu ngước lên nhìn tán cây rộng ấy được điểm xuyết bằng vài bông hoa xinh, chúng đong đưa theo gió trông vô cùng sinh động.
Tiếc quá... đang là hè nên vẻ đẹp của nó chưa được bộc lộ hết, Taehyun chắc sẽ nhớ cái nét vàng lộng lẫy của nó mỗi khi vào thu lắm...
"Taehyun à... sẽ trễ tàu mất."
Tiếng bố gọi từ xa, ông ấy đã chờ sẵn trên xe. Nhìn thấy đứa con trai bé bỏng còn đang thả hồn lên cây ngân hạnh ông càng không nỡ rời xa cậu.
"Chết mất... mình để quên điện thoại trong nhà rồi."
Taehyun mải bưng bê đồ quá mà để quên chiếc điện thoại trên giường lúc nào không hay. Cậu tiện tay cất vội chiếc lá vào túi đeo chéo chạy bước dài vào nhà để tránh mất thời gian.
...
"Chuyến tàu 403 sẽ khởi hành đến Daegu trong 20 phút nữa, mong quý khách chú ý hành lý để lên tàu đúng giờ. Xin cảm ơn."
Tiếng nữ qua loa phát thanh vang vọng cả một không gian, làm nền cho tiếng ồn ào của bánh xe vali kéo lê trên mặt đất. Taehyun đứng trước toa để đồ, người bảo vệ bưng bê từng giỏ nặng trịch khiến các cơ bắp nổi lên ngồn ngộn, cậu nhìn mà thích mê. Giá như tạng người cậu đô hơn, cao to hơn, thì có lẽ bọn con trai thành phố sẽ chẳng dám ném bóng vào mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu| Nửa hồn tôi (DROP)
FanfictionCuộc gặp gỡ của Taehyun và Beomgyu không bình thường. Cậu thấy anh nhưng họ lại không. Chết tiệt, Beomgyu không phải người... anh không giống cậu. Nhưng biết sao giờ... khi mà Taehyun lại đem lòng yêu một chú quỷ. Yêu một "người" mà chỉ có cậu biết...