6. Vô tình.

45 6 0
                                    

Cũng vào chiều ngày hôm đó, Kang Taehyun gặp lại Yeonjun tại nhà một người quen của bà Oh. Chuyện là cậu được bà nhờ đưa bánh ngọt đến nhà bạn thân bà Oh cùng con phố. Vì Soobin đã cùng ông đi công chuyện nên chỉ đành nhờ cậu dù biết cậu chỉ mới đến đây không lâu nhưng biết sao được khi chân bà không cho phép bà đi lại nhiều. Taehyun tuy có chút lạ lẫm nhưng vẫn nhận việc, cũng để giúp cho tương lai rành rõi đường ở khu phố này hơn.

Dù chung một con phố nhưng cũng phải quẹo khá nhiều hẻm. Dữ kiện duy nhất cậu được bà nói cho là có một cây anh đào khá lớn trước chiếc cổng lớn màu vàng của nhà bà Park. Taehyun vừa đi vừa tìm kiếm cây anh đào mà bà Oh dặn dò nhưng quả thật rất khó với người mới chuyển đến như cậu. Trong lúc còn đang lạc lõng giữa những ngôi nhà mái ngói lạ lẫm thì Yeonjun xuất hiện như một vị cứu tinh. Anh bước ra từ một con hẻm nhỏ với chiếc khăn quàng cổ màu cam. Cậu khá chắn anh là một tín đồ của phụ kiện thời trang, đặc biệt là với khăn quàng cổ.

"Taehyun phải không? Em làm gì ở đấy thế?"

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh.

"Chào anh... em... em đang đi đưa đồ giùm bà Oh. Nhưng có lẽ... em bị lạc rồi."

Taehyun gãi đầu ái ngại nhìn chiếc hộp trên tay được gói bằng một tấm vải màu tím.

Yeonjun bước tới.

"Anh có giúp được gì không? Dù gì anh cũng ở đây lâu hơn em, em nói thêm về người nhận đồ đi."

Giọng anh nhẹ nhàng và trong vắt.

"Dạ, là nhà bà Park Myung Ha ạ, có một cây anh đào khá lớn ở trước cửa nhà..."

"À. Là nhà có chiếc cổng xanh ở gần cuối con đường này nè." Yeonjun liền đáp khi Taehyun còn chưa dứt câu. Tay anh chỉ về phía sau mình.

Quả nhiên có lẽ anh ấy sống ở đây lâu rồi nên rành đường hơn hẳn. Taehyun khẽ nghiêng đầu nhìn về sau lưng Yeonjun, quả thật đúng là căn nhà có chiếc cổng xanh đằng ấy, đằng trước có một cây lớn với tán lá rộng màu ngả vàng xoè ra.

"Nhà bà Park vừa sơn cổng lại nên có lẽ bà Oh không biết. Với cả vào thu rồi nên cây anh đào đang trong giai đoạn đổi màu lá, em khó nhận ra cũng phải." Yeonjun nói.

Nghe vậy cậu mới để ý đến màu sắc lá cây, cây anh đào đó lấm tấm màu vàng xen lẫn chất xanh vốn có. Xác định được điểm đến, Taehyun nhanh chóng chào anh.

"Dạ vâng. Em cảm ơn anh nhiều. Em đi đưa đồ đây ạ, tạm biệt anh."

Cậu bước đến cửa nhà, giao bánh cho một người phụ nữ trung niên là con của bà Park rồi nhanh chóng rời đi. Bước ra cổng thì bắt gặp Yeonjun đang đứng tựa lưng vào tường bên ngoài như đang đợi gì đó. Cậu nhìn Yeonjun một lúc lâu không biết phải nói gì, nếu là Soobin thì đã có thể hồ hởi bá vai anh rồi. Taehyun thì không có dũng khí đó dù Yeonjun trước giờ có vẻ không hề khó khăn trong việc kết bạn.

Yeonjun tay đút trong túi quần tựa lưng vào bờ tường nhà bà Park, liếc ngang liếc dọc liền thấy cậu đang đứng thẫn người ở cổng.

"Em đây rồi."

"Anh... chờ em ạ?"

"Ừ. Giờ em có rảnh không? Sang quán anh chơi nhé? Anh mời." Yeonjun tươi cười nói, đôi mắt một mí của anh híp lại.

Taegyu| Nửa hồn tôi (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ