Cậu chưa từng tin có ma trên đời nhưng ngay ngày đầu sống tự lập lại phải chia phòng với thế lực siêu nhiên ấy thì chẳng ai muốn cả.
Taehyun sững sờ nhìn chàng trai với mái tóc light thu hút kia mà há hốc mồm. Dường như cậu còn không thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình. Lông tay dựng đứng giữa tiết trời hè khắc nghiệt Daegu. Kang Taehyun thật sự đã gặp đến hai con ma.
"Chờ đã... ai nhỉ? Thỏ đế... à nhầm cậu trên tàu đúng chứ?" Soobin nói, anh vỗ đầu vài cái làm như để cố nhớ ra được cậu là ai.
Vừa nói vừa tiến gần đến Taehyun. Ma mà cũng biết đùa, gọi ai là thỏ đế chứ? Taehyun tránh né, cậu giật lùi ra sau.
Giờ làm sao? Cậu là người thường, Taehyun đâu nghĩ ma thời hiện đại lại có thể hành xử ngay giữa thanh thiên bạch nhật như này.
Ngay lúc còn không biết chạy đường nào, có nên nhảy xuống hay không thì bà Lim từng bước chậm rãi đi lên cầu thang.
"Các cháu... gặp nhau rồi à?"
Thanh âm đặc quánh của chất giọng Daegu vang lên. Tiếng nói khàn đặc của bà Lim khiến Soobin có chút sững người. Anh bỏ cậu lại ở đó, hấp ta hấp tấp chạy ra đỡ bà.
"Sao bà phải lên tận đây ạ? Chân bà yếu ở dưới nhà là được rồi."
Khoan đã, ma nhà họ Lim à? Anh ta họ Choi mà, thề với chúa sao cái đất Daegu này nó lạ lắm.
Bà Lim trẻ hơn ông cũng một hai tuổi nhưng trông ông vẫn còn khoẻ hơn nhiều. Bà ấy bị vấn đề về chân nên đi lại rất chậm. Mọi thứ đều bị bào mòn bởi thời gian nhưng cái nhan sắc xinh đẹp hồi xưa ấy vẫn còn hiện hữu rõ ở đôi mắt, khuôn miệng là đẹp lão.
"Bà muốn xem coi người thuê mới có hài lòng không."
Hướng ánh mắt đã sụp mí về phía cậu, tuy đã không còn nhìn rõ nhưng Taehyun trông thấy sau trong đó là một vẻ hiền từ, đôi mắt của sự ôn nhu.
Tay bà vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay Soobin với chiếc băng cá nhân được cậu dán cho. Giờ cậu mới nhận ra hai người đã từng tiếp xúc động chạm nhau rồi. Taehyun thở phào.
Ra là người thường nhưng cái cách anh ta gọi cậu là thỏ đế trông đáng ghét chết đi được.
Soobin nhìn cậu rồi lại nhìn bà.
"À... ra là người hai ông bà nói đây sao? Cậu học sinh từ Seoul chuyển đến đây ở."
"Đúng... Taehyun à, phòng ổn chứ?" Bà gật gật đầu.
Không ổn, phòng không ổn. Taehyun hoàn toàn không muốn ở cùng một con ma. Bà ơi con muốn đổi phòng.
"Dạ ổn ạ."
Sao mà nghĩ một đường nói một nẻo thế này? Không ổn thiệt đó bà ơi. Taehyun khóc thầm trong lòng, chả ai lại muốn chia sẻ phòng cùng một sinh vật siêu nhiên cả.
"Thế xuống ăn cơm thôi con ơi." Nói rồi bà xoay gót đi xuống.
Soobin cũng chẳng kịp hỏi thêm câu nào liền hấp tấp chạy theo đỡ. Khi họ đi đến phía cầu thang rồi, Taehyun vẫn còn nghe loáng thoáng lời trách cứ của bà. Nào là "tóc con bị sao thế kia?", "liệu mà nhuộm lại trước khi đi học đấy nhé",... mọi câu hỏi đều chỉ toàn hướng đến mái tóc light vàng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu| Nửa hồn tôi (DROP)
FanfictionCuộc gặp gỡ của Taehyun và Beomgyu không bình thường. Cậu thấy anh nhưng họ lại không. Chết tiệt, Beomgyu không phải người... anh không giống cậu. Nhưng biết sao giờ... khi mà Taehyun lại đem lòng yêu một chú quỷ. Yêu một "người" mà chỉ có cậu biết...