Cậu trai người ngoại quốc sau khi kiểm tra không thấy ai liền quay lại cuộc trò chuyện. Hắn tựa lưng vào bức tường sau lưng. khoanh tay một cách thờ ơ, đầu sẽ nghiêng nhìn xuống khi chân trái đang xoay xoay hòn đá dưới đất.
"Hôm đó là cậu cố ý đúng không?" Chất giọng trầm ấm vang lên. "Không thể tự nhiên cành cây ấy lại gãy được, nó không hề có vết nứt từ trước."
Kang Taehyun núp sau tường những vẫn nhận ra ai là người nói. Cậu trai tóc bạch kim ấy có một giọng nói hay đến mức khiến cậu nhớ như in, hoặc cũng có thể vì quá đáng sợ khiến Taehyun không thể quên. Cậu ta đang nói về cành cây xuýt rơi trúng người cậu vào hôm đó sao?
"Cậu hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi cái đấy thôi hả?" Tên người ngoài quốc hỏi. Tiếng Hàn không hề tệ.
"Đúng... tôi làm. Nhìn tên đấy tái cả mặt trông vui chết đi được." Hắn bật cười khanh khách nói tiếp sau khi dò xét biểu cảm của người đối diện.
"Cái vẻ mặt đấy là sao chứ? Tôi chỉ thấy cuộc trò chuyện có vẻ hơi dài... nên tôi muốn kết thúc nó sớm thôi." Môi tên đó bĩu ra làm vẻ tội lỗi.
"Cậu là ai mà xen vào cuộc trò chuyện của tôi?"
Tên người ngoài quốc khẽ khựng lại khi nghe câu chất vấn đó. Hắn đứng thẳng người dậy, dáng người hắn cao khi đứng liền chênh hơn người kia gần nửa cái đầu, trừng mắt nhìn người đối diện.
"Này... bất lịch sự quá rồi đấy. Tôi vẫn chưa nhận được lời cảm ơn nào từ cậu đâu."
Giọng nói hắn ta có phần nặng nề hơn. Hắn đang yêu cầu người đối diện một lời cảm ơn.
"Gì chứ?" Cậu trai khẽ nheo mày khó hiểu.
"So với một chú quỷ tự sinh như cậu thì tôi có kinh nghiệm sinh tồn hơn đấy. Cứ giữ cái suy nghĩ ngây thơ đó mà cậu vẫn sống được tới bây giờ thì quả thật phước cậu cũng lớn."
"Vốn tính để cho cuộc trò chuyện thêm dài hơn nhưng đến khi nghe cậu ta trơ trẽn nói rằng là người thường thì kịch hết hay rồi. Cành cây rơi xuống cũng coi như là hạ màn."
"Cậu tuy suy nghĩ có phần đơn giản nhưng tồn tại được đến giờ với chút sinh lực đấy thì hẳn cậu cũng phải cố gắng lắm. Tôi chả rõ vì lý do gì tự nhiên cậu lại giao mạng sống cho người khác. Đã là quỷ thì đừng có mưu cầu tình bạn."
Ngay khi vừa dứt câu, một cơn gió mạng lùa qua người Taehyun, không ngừng khiến cậu nổi gai ốc giữa tiết trời hè Daegu. Kang Taehyun nhắm nghiền mắt khi cơn gió mang bụi tra tấn cậu.
"Cứ muốn thì có thể sao? Cậu ta là con người, mưu cầu một tình bạn nhưng đâu thể."
Từng lời của cậu trai tóc bạch kim kia như ghim thẳng vào tâm can cậu. Taehyun như chết lặng nơi góc khuất, sự tủi thân nghẹn lên nơi cổ họng.
Rốt cuộc tên đó là ai mà biết rõ về cậu đến thế?"Cậu ấy không phải pháp sư chỉ là một người bình thường." Cậu trai kia bắt đầu giải thích.
"Nhìn thấy được tôi có lẽ là điều dịu dàng nhất mà cuộc sống có thể đối xử với cậu ấy rồi. Đừng dập tắt chút hy vọng ấy, nếu không phải tôi... thì sẽ chẳng ai có thể đối xử nhẹ nhàng với cậu ấy như một người bạn đâu." Giọng nói ấy có phần run nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu| Nửa hồn tôi (DROP)
Fiksi PenggemarCuộc gặp gỡ của Taehyun và Beomgyu không bình thường. Cậu thấy anh nhưng họ lại không. Chết tiệt, Beomgyu không phải người... anh không giống cậu. Nhưng biết sao giờ... khi mà Taehyun lại đem lòng yêu một chú quỷ. Yêu một "người" mà chỉ có cậu biết...