Chiều hôm đó, Kang Taehyun được Soobin dẫn đi chơi vòng quanh phố. Con phố này nhỏ lắm, không bự như trên Seoul, hàng quán cũng mang vẻ cổ kính với đa số là đồ gỗ. Cảm giác mới lạ tràn ngập khắp nơi, cậu cảm tưởng có thể dành cả ngày để kí hoạ khung cảnh nơi đây. Đẹp... thật sự rất đẹp...
Soobin từ khi nào đã đứng trước một cửa quán caffee nhỏ. Anh ta đứng ở cửa kính cố gắng dòm vào bên trong như đang tìm kiếm thứ gì nhưng điều đó chẳng khiến Taehyun để tâm khi ánh nhìn của cậu lại đang bị thu hút bởi hình ảnh phản chiếu trong gương một cậu con trai đang dựa lưng vào thân cây đằng sau. Taehyun nhận ra người đó, tay cậu bất giấc vân vê chiếc lá ngân hạnh vừa rút ra khỏi túi đeo chéo.
"Chán thật... nay anh ấy không mở quán rồi. Chẳng để cho cậu uống thử cacao anh ấy pha, tôi đảm bảo chỉ một lần thôi cậu sẽ nhớ cả đời." Soobin tỏ vẻ thất vọng khi bước từng bước nặng trịch khỏi bậc tam cấp.
"Chủ quán này có sở thích sưu tầm lá cây đấy. Cậu có muốn tôi nhờ anh ấy ép chiếc lá ngân hạnh ấy cho cậu dễ dàng treo cặp cũng như giữ nó mãi mãi không?"
Ngay lúc này, Kang Taehyun giật mình, cậu giờ đây mới nhận ra mình đang day chiếc lá một thời gian rồi. Anh ấy vừa nói gì ấy nhỉ?
Taehyun nhìn anh, giương đôi mắt to tròn chứa đầy sự ngỡ ngàng. Soobin nhắc lại.
"Tôi thấy có vẻ chiếc lá khá quan trọng với cậu, nếu cứ để yên như này sớm muộn gì nó cũng héo úa. Sẵn hay chủ quán đây có sở thích sưu tầm lá cây, chắc chắn sẽ giúp cậu giữ chiếc lá này được lâu hơn."
Đến giờ thì cậu cũng chẳng biết chiếc lá có thật sự quan trọng với Taehyun hay không? Cậu từng nghĩ nó sẽ bảo vệ cậu khỏi những thế lực tâm linh kia nhưng nhìn xem, chẳng phải anh ta vẫn đang dựa người vào cây nhìn cậu kia sao? Taehyun cũng không biết nữa, chả rõ vì sao cậu lại bị thứ ấy đeo bám dai như vậy.
Bất chợt chạm mắt Soobin, Taehyun đôi phần lúng túng. Chờ đã... có khi nào là do anh ấy không? Dạng như con ma ấy sự thật là đeo bám Soobin chứ không phải cậu? Quả là một suy nghĩ điên rồ, Taehyun đang cố chối bỏ việc mình là nguyên nhân.
"Em cần đi ra chỗ này chút, anh có thể về nhà trước ạ."
Không để anh trả lời, Taehyun liền tốc biến đến một nơi cách xa quán caffee này mặc cho Soobin có í ới đằng sau sợ cậu đi lạc.
Chỉ cho đến khi Taehyun quẹo vào một con hẻm cụt, nơi cách chỗ lúc nãy cả một dãy nhà hay đơn giản cậu đoán chừng anh đã hoàn toàn mất dấu cậu, Taehyun mới có thể dừng lại để thở.
Quay tới quay lui không thấy con ma ấy đâu, cậu mừng thầm."Rõ ràng là cậu nhìn thấy tôi. Sao lại phải chạy?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Taehyun dựng tóc gáy. Cậu không dám quay người lại đằng sau.
"Chẳng pháp sư nào lại giấu thân phận trước một con quỷ cả. Mấy tên pháp sư nhìn thấy tôi lại tớn cả lên như vớ được vàng, còn cậu thì lại chối bỏ sự thật rằng tôi tồn tại."
Tiếng nói ấy vẫn đều đều khiến Taehyun rùng mình. Cậu biết chất giọng này, cái chất giọng với thanh âm trầm ấm khiến Taehyun kinh ngạc và ấn tượng. Hoặc đơn giản là do nội dung cuộc trò chuyện lúc ấy tạo cho Taehyun một nỗi kinh hoàng khiến cậu nhớ như in.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu| Nửa hồn tôi (DROP)
FanfictionCuộc gặp gỡ của Taehyun và Beomgyu không bình thường. Cậu thấy anh nhưng họ lại không. Chết tiệt, Beomgyu không phải người... anh không giống cậu. Nhưng biết sao giờ... khi mà Taehyun lại đem lòng yêu một chú quỷ. Yêu một "người" mà chỉ có cậu biết...