Chương 07

3.1K 253 8
                                    

"NAkamoto yuta, naKAmoto yuta, nakaMOto yuta, nakamoTO yuta." Hiện tại là một giờ năm mươi tám phút trưa thứ Hai, giờ nghỉ trưa trong văn phòng yên tĩnh kết thúc bởi tiếng nhạc chuông đinh tai nhức óc, La Tại Dân giật mình tỉnh dậy nhìn thấy Nakamoto Yuta ngồi đối diện đang lật đật ấn tắt điện thoại, nhanh chóng đứng lên vừa cúi mình vừa xin lỗi mọi người: "Xin lỗi cả nhà, anh quên cài im lặng."

Giữa cơn ngái ngủ mơ màng hắn chầm chậm tỉnh ngộ vì sao tiếng chuông vừa rồi khiến hắn chấn động, đó là tiếng Hàn Quốc, tiếng mẹ đẻ của hắn, mặc dù bốn câu nghe có vẻ không chuẩn nhưng vẫn nhận ra được đây là trò chơi nhấn trọng âm rất nổi ở Hàn mấy năm trước.

Khẩu âm của anh Yuta thật khó lường, tuy rằng La Tại Dân không mấy tò mò và có hứng thú với người khác, nhưng trong số mấy người của phòng bọn hắn, ngoại trừ Hendery thì người trao đổi cùng hắn nhiều nhất là Nakamoto Yuta, hơn nữa sở thích và hình tượng này còn khá mới mẻ đối với hắn.

Thường ngày hắn không có thói quen nghỉ trưa, song hôm nay là ngày đầu tiên ngồi xe Hoàng Nhân Tuấn đi làm, không đoán trước được thời gian, khi nhận tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn hỏi sắp xong chưa, có thể đi được chưa, hắn vừa lấy hạt cà phê ra chuẩn bị nghiền lập tức bỏ đi theo người, cũng chính vì thế nên phải chấp nhận hậu quả không có cafein kéo dài mạng sống.

Sáng nay cũng là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm tình trạng tắc đường vào giờ cao điểm buổi sáng của thành phố, đoạn đường mấy năm mét đỏ lừ trên ứng dụng bản đồ khiến Hoàng Nhân Tuấn cũng đỏ bừng cả mặt, thậm chí La Tại Dân còn xuất hiện ảo giác trên đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn đã bốc khói, trên đường đi còn có mấy lần gặp phải tài xế chán sống đột nhiên tăng tốc đổi làn đường, hắn trộm nhìn Hoàng Nhân Tuấn vài lần định chửi lại thôi, chắc còn ngại hắn ngồi bên cạnh không tiện nổi nóng, cuối cùng La Tại Dân không đành lòng nhìn cậu nhịn đến khó chịu, vô cùng ân cần lên tiếng chửi người trước: "Tài xế này đáng ghét thật đấy."

Hoàng Nhân Tuấn từ bỏ việc che giấu lập tức liến thoắng không ngừng: "Hàng ngày lái xe gặp lại loại người này đều tổn thọ, vốn dĩ anh có thể sống đến tám mươi tuổi nhưng bây giờ anh chỉ có thể sống đến mười tám tuổi rồi đầu thai đi luân hồi vài lượt mà vẫn còn kẹt cứng trên con đường này, không phải anh muốn phàn nàn đâu nhưng chỉ cần họ làm chút chuyện con người nên làm thì tình trạng đường sá Trung Quốc cũng không đến mức tăm tối rối loạn, hoang tàn khắp nơi, dân chúng lầm than như thế này, làm anh phải khổ cực vất vả, lời nói mắc nghẹn trong họng, như đứng đống rơm như ngồi đống rạ, ngũ cốc hoa màu." Như thể tòa nhà cao tầng sắp đổ thì dứt khoát đẩy cho sập luôn, rốt cuộc cậu cũng trút được cơn giận, La Tại Dân từng thi HSK mơ hồ có cảm giác mấy câu thành ngữ này sai sai đâu đó thì phải.

Chỗ ngồi làm việc của hắn nằm bên trái sau Hoàng Nhân Tuấn ba hàng, còn cách một lối đi, có màn hình máy vi tính che, cộng thêm Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi ngoảnh đầu, thế nên ngoại trừ ngày đầu tiên chào hỏi người mới thì hai người chưa từng tiếp xúc trong văn phòng, ngay cả ánh mắt cũng không va chạm.

Tuy nhiên chỗ ngồi này lại rất tiện cho La Tại Dân quan sát, trong lúc viết code tình cờ ngẩng đầu, người người ra vào văn phòng liên tục, số lần đi đến vị trí của ai và thời gian dừng lại, phân loại cảm xúc và dữ liệu thay đổi tầng cấp, bất tri bất giác viết hết vào não hắn, hình thành kết quả đánh giá sơ bộ về loại hình tính cách, mạng lưới quan hệ và trình độ thân thiết của đám người này.

[NaJun | Dịch] Cách để trở nên miễn dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ