Chương 10

3.2K 223 7
                                    

"Ấy, đợi đã." Phác Chí Thành xuống xe chớp mắt định đi thì bị Hoàng Nhân Tuấn gọi lại, sau đó cậu lấy cái túi trên ghế sau đựng đầy những chai lọ dầu cá vitamin D, viên uống bổ mắt Blueberry Lutein, thuốc bổ xương khớp Move Free, đồng thời căn dặn: "Đừng quên uống đấy, đặt trên bàn học lúc đi học tan học làm đề gì đó nhìn thấy nhớ lấy ra uống."

Phác Chí Thành nâng cánh tay, cẩn thận xỏ túi vào tay, trịnh trọng nghiêm túc và tràn đầy cung kính cúi người chào: "Anh Nhân Tuấn, anh Tư Thành, tạm biệt, lần sau gặp." Sau đó tiếp tục bước đi bằng tư thế một cái móc treo di động, cánh tay giơ thẳng, trên cổ tay treo túi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn nó đi một đoạn đường thậm chí đến cổng trường chào hỏi chú bảo vệ cũng vẫn giơ cao một cánh tay, trông như thể tay nó và bản thân nó là hai sinh vật khác nhau, bất giác huyệt thái dương của cậu giật thình thịch huyết áp tăng cao, cậu hô to:

"Ê Phác Chí Thành, một vừa hai phải thôi, đã nói hình xăm dán trên tay cậu không trôi được mà."

"Trôi thật thì lần sau anh lại dán cho cậu."

"Mời cậu sử dụng tay phải một cách bình thường, tốt nhất cậu đừng có vin vào cái cớ này để trốn làm bài tập."

Chỉ thấy Phác Chí Thành dường như bối rối cứng đờ người vì bị nhìn thấu, đứng im tại chỗ trong chốc lát, nhưng rồi lại phát huy bản lĩnh đánh lừa trước sau như một, giả vờ như không nghe thấy, cứ thế đi vào trường.

Hoàng Nhân Tuấn vuốt trán, lại thêm một lần cảm giác vừa bực vừa buồn cười: "Cái thằng quỷ lắm chuyện."

"Cậu nuôi Chí Thành như con trai rồi phải không." Đổng Tư Thành ngồi ghế sau vừa cười vừa khẽ lắc đầu, lại chỉ vào một túi đựng đầy chai lọ khác đặt bên cạnh, cất tiếng hỏi: "Cái này là cho cậu con trai nào đó?"

À, cho La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn há miệng nhưng không nói, vài lần trước đây nhìn thấy La Tại Dân xoa xoa mắt khi ngồi ghế phụ trên xe cậu, thế mới nghĩ mua cho hắn ít thuốc bổ mắt, thuận tiện mua thêm một phần cho cả Phác Chí Thành còn đang đi học cũng dùng mắt quá nhiều, Hoàng Nhân Tuấn chẳng cần biết uống thuốc liệu có tác dụng, cậu chỉ mong đối phương đừng phân biệt rạch ròi rốt cuộc có khoa học hay không, có chút an ủi tư tưởng là được.

Tay lại bấm sáng màn hình điện thoại lên xem trong vô thức, vẫn không nhận được tin nhắn của La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ buông tiếng thở dài, sau đó mới trả lời: "Cho anh đấy."

"Thôi khỏi, cậu còn không biết anh cậu không tin vào mấy thứ này hay sao."

"Hahaha anh lại từ chối tấm lòng của Nhân Tuấn rồi." Xe vẫn dừng ở chỗ đỗ xe trên con đường cạnh cổng trường Phác Chí Thành, không nổ máy, Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Xuống xe đi bộ không?"

"Được thôi." Đổng Tư Thành xuống xe trước, nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn đóng cửa khóa xe tít tít hai tiếng vang lên sau lưng, bước chậm lại đợi đối phương cùng đi.

Ánh đèn đường kéo dài cái bóng của Đổng Tư Thành, Hoàng Nhân Tuấn cố tình giẫm chân lên nên cũng vì thế giẫm vào lá rụng kêu soàn soạt, Đổng Tư Thành quay đầu cười nhìn cậu: "Rốt cuộc bản thân cậu vẫn trẻ con thế này mà suốt ngày đòi nuôi con."

[NaJun | Dịch] Cách để trở nên miễn dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ