Chương 08

2.9K 245 13
                                    

Khi Hoàng Nhân Tuấn bị Lưu Dương Dương và Hoàng Quán Hanh dùng que kem đã ăn hết làm vũ khí đấu kiếm rồi lỡ tay đả thương cậu trong cuộc chiến kịch liệt đến lần thứ ba, rốt cuộc cậu cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, nhanh chóng ăn một miếng hết sạch que kem trên tay mình, sau đó tham gia vào trận chiến ác liệt. Cậu nhảy lên đột ngột tiến vào rồi lùi nhanh ra sau, đồng thời chịu lạnh nên tinh thần tỉnh táo, trong miệng ngậm đầy kem còn không quên cảnh cáo hai đối thủ: "Xem ra hôm nay không thể giấu thân phận mười năm quét lá trên chùa Thiếu Lâm được rồi."

Ngay khi Hoàng Nhân Tuấn nhảy lên lần nữa chuẩn bị tấn công thì vừa vặn trông thấy La Tại Dân đẩy cửa đi vào, cậu lập tức khựng lại rơi xuống tại chỗ.

Toi rồi, hình tượng không đứng đắn của cậu tổn hại ngày càng nặng nề.

Bịch.

"Hờ hờ, cũng chỉ có thế."

Lưu Dương Dương và Hoàng Quán Hanh đã về chung một phe từ khi nào không biết, lúc này hóa thân thành vợ chồng nhà Smith đứng dựa lưng vào nhau, còn không quên cầm que kem cho cậu thêm một phát súng, sau đó thổi thổi làn khói không tồn tại rồi chế giễu một câu như thế, tinh thần hoang tưởng không thể từ bỏ, vậy cũng khiến Hoàng Nhân Tuấn thấy không thể cứu vãn hình tượng của mình trong lòng La Tại Dân được nữa.

Nhưng ánh mắt La Tại Dân không dừng lâu trên người cậu, chỉ mấy giây rồi gật đầu chào hỏi với người khác, sau đó tự mình ngồi xuống ghế trong góc.

Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn trào dâng cảm giác không nói nên lời, cậu phát hiện La Tại Dân luôn thể hiện cảm giác xa cách mãnh liệt ở những nơi đông người, như một ống bơm chân không hút cạn tò mò và thăm dò khi người xung quanh thử tiếp cận, không có tình người.

Chẳng qua cậu không ngờ đến bây giờ mình cũng vẫn bị ngăn cách bên ngoài chẳng khác gì người ta.

Bắt đầu từ ngày La Tại Dân ngồi ké xe cậu đi làm thì dường như mỗi ngày hai người đều gặp mặt nhau, vào ngày làm việc còn có thể cùng nhau ăn tối rồi mới về, mỗi tối thứ Sáu La Tại Dân lại dành cho cậu một trạm phục vụ giặt sấy quần áo, đính kèm tiết mục cố định là hai người ngồi trên chiếc ghế sofa không hề rộng cùng nhau xem phim điện ảnh.

Mặc dù La Tại Dân luôn ngủ rất nhanh trong khi xem phim, tuần trước mở một bộ phim điều tra rùng rợn của Pháp, trong gian phòng không bật đèn, âm thanh trầm bổng thất thường cùng với ánh sáng biến đổi kỳ ảo làm nền cho tình tiết của phim làm người xem hết sức hãi hùng, nạn nhân trên màn hình bị nhốt trong cốp xe ô tô, khi bị đẩy xuống hồ thì đột nhiên nắp cốp mở ra, Hoàng Nhân Tuấn sợ hú hồn, nghiêng đầu sang mong nhận được an ủi do phản ứng bị dọa giống mình từ người bên cạnh, nhưng La Tại Dân vẫn ngủ rất say như mọi lần, mãi đến cuối cùng chạy credit từng dòng diễn viên đến nhân viên đoàn phim, hắn mới đúng giờ tỉnh lại như thể có năng lực đặc biệt. Khi Hoàng Nhân Tuấn dùng ánh mắt vừa hơi giận dữ vừa hơi u oán để chất vấn hắn tại sao bắt cậu một mình xem thể loại phim này, La Tại Dân trưng ra dáng vẻ mới vừa tỉnh ngộ, nửa đùa nửa thật nói một câu: "Sao thế, sợ à, nếu không dám về nhà ngủ một mình thì có thể ở lại chỗ em."

[NaJun | Dịch] Cách để trở nên miễn dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ