Chương 15

1.7K 125 6
                                    

17 giờ 06 phút.

Sau vài lần giãy giụa cuối cùng cũng ngồi dậy trên giường, Hoàng Nhân Tuấn nhìn mấy con số đằng đuôi đang tăng dần lên 12 mới khôi phục khái niệm thời gian, rèm cửa sổ trong phòng ngăn ánh sáng và cách âm vô cùng hiệu quả, đem đến cho cậu một thế giới tối đen như mực và yên tĩnh.

Thật ra trước khi tỉnh hẳn cậu cũng từng tỉnh vài lần, lần nào cũng bấm điện thoại hoặc nhìn ngó xung quanh trong chốc lát tỉnh táo, bàn tay vươn ra khỏi giấc mơ là có thể miễn cưỡng nắm được mép bờ vực hiện thực, cậu nhớ được sáng nay đã đến Kyoto, cũng nhớ được ăn cơm trưa xong mình bắt đầu ngủ bù, có thể đọc tin nhắn điện thoại La Tại Dân hỏi cậu dậy chưa, nếu dậy rồi thì hắn quay về cùng cậu đi ăn cơm tối, đầu óc hỗn độn cậu lại ngã vào cơn mơ, thông tin vừa mới nắm được trong thế giới hiện thực đã dẫn đến một giấc mơ khiến cậu tưởng nhầm mình thật sự tỉnh rồi mới có phần tiếp theo.

Trong mơ La Tại Dân dắt tay cậu đi trong con ngõ hai người ngang qua buổi trưa, cảnh vật xung quanh đều là nhà gỗ một tầng kiểu Nhật hôm nay cậu mới tận mắt ghi nhớ, thậm chí cây kiểng tạo kiểu phức tạp ngoài cổng hay rèm cửa lay động theo gió cũng giống y chang. La Tại Dân nắm tay cậu, lại thả ra, nắm tay cậu, lại thả ra, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi, đến khi duỗi tay lần nữa dường như hai người đi trong đêm mưa đen kịt, đường dốc xuống núi, hình ảnh chuyển sang La Tại Dân đi xe đạp còn cậu ngồi sau xe của hắn, ôm rất chặt, chỉ sợ xóc nảy sẽ ngã xuống hóa thành một cục bùn hòa mình vào giữa đường đất lầy lội, phía cuối con đường là một hàng rào lưới sắt bổ đôi tạo thành lối ra, phía sau có bãi cỏ khô vàng úa tạo nên đồng cỏ rộng lớn, cậu gục đầu vào lưng hắn, cảm thấy bất an và sợ hãi theo tốc độ lao xuống dốc, chẳng biết khi nào giọt mưa sẽ lại nện vào người mình, cũng chẳng biết khi nào chiếc xe lao đi với tốc độ như vậy sẽ dừng lại.

Ngủ say cả buổi chiều và tỉnh táo đến muộn vào buổi tối không phải một sự kết hợp hay ho, cảm giác đảo lộn người đi về trước tim ngả ra sau do bị vứt bỏ quá nặng nề, những lúc thế này con người thường dễ nảy ra một suy nghĩ, cho dù mình cứ thế chết đi cũng sẽ không được thế giới phát hiện.

Hoàng Nhân Tuấn cũng giống vậy.

Màn hình điện thoại là con đường tắt kéo người về thế giới hiện thực, Hoàng Nhân Tuấn cố thử hiệu quả một giây trước tinh thần hốt hoảng một giây sau lập tức tỉnh táo ngay khi tin nhắn công việc chiều thứ Bảy nhảy ra yêu cầu tối nay phải giao bản thảo, nhưng may thay hôm nay chỉ cần yên ổn đọc hết từng tin nhắn của bạn bè, rồi lần lượt xem hết từng dòng trạng thái mới đăng của họ.

Cậu không trả lời tin nhắn của La Tại Dân, thôi thì cứ coi như vừa ngủ dậy cảm giác đảo lộn quá nặng nề nên cho phép bản thân không có sức đối phó La Tại Dân.

Giọt nước mắt và hơi thở nóng ẩm dường như vẫn còn vương trên cổ, kẻ gây chuyện mãi đến nửa đêm mới yên tĩnh ngủ, còn Hoàng Nhân Tuấn thật sự mở mắt ròng rã thức trắng đêm không thể ngủ, sáng sớm hôm sau nhìn vào đôi mắt ngái ngủ mà xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp của đối phương thì khó tránh khỏi oán giận, nhưng quả thực cậu mệt đến mức chẳng còn hơi đâu phân tích cụ thể là những cảm xúc gì, hạ sốt rồi, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ hiển nhiên cũng không cần hơi ấm nữa bèn mang theo mệt mỏi cắm đầu rời đi.

[NaJun | Dịch] Cách để trở nên miễn dịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ